"Duyên vẫn đan ngủ trên phòng!"
Triệu nghe Lâm Anh nói xong lập tức đứng dậy lên phòng Duyên,nàng chỉ muốn nhân lúc Duyên ngủ,ngắm lại thật lâu nhan sắc sau 3 năm xa cách.Nhẹ nhàng mở cửa phòng bước vào,đập vào mắt Triệu là thân ảnh co quắp ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ,những giọt nước mắt được nắng chiếu vào lấp lánh,khuôn mặt cô bơ phờ,mái tóc rối bời.Vừa nghe tiếng mở cửa,Duyên đã lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt,hướng mắt nhìn ra cửa nơi Triệu đang đứng.
"Không biết gõ cửa sao?"-Duyên hướng mắt nhìn ra cửa sổ,chẳng quay lại nhìn Triệu lần nữa.
"Tại Lâm Anh nói Gấu đang ngủ nên..."-Triệu ậm ừ.
"Chị lên đây làm gì?"-Duyên rút điếu thuốc gần đó bỏ vào miệng rồi châm thuốc.
"Gấu hút thuốc sao?"-Triệu đóng cửa tiến lại gần Duyên.
"Việc của tôi cần chị quan tâm sao?"-Duyên cần điếu thuốc,phả làn khói trắng xoá vào mặt Triệu rồi lướt qua nàng đi về phía giường.
"Gấu đừng hút nữa,không tốt đâu!"-Triệu chạy tới giựt điếu thuốc từ miệng Duyên,vứt vào thùng rác.
"Chị quan tâm tôi sao?"-Duyên lấy một bao thuốc từ trong túi quần ra,định lấy một điếu thuốc mới,Triệu ngay lập tức chạy đến giựt lấy bao thuốc rồi chạy thẳng xuống nhà,cầm lấy kéo cắt từng điếu một.Trái lại với sự khẩn trương của Triệu,Duyên chỉ từ từ đi theo xuống,nhìn thấy sắc mặt của Duyên và hành động của Triệu,Lâm Anh mở lời giải toả cho không khí bớt căng thẳng.
"Mày không lo.Các cụ nói rồi:Một giọt mâu đào hơn ao nước lã,một bi thuốc lào hơn bao thuốc lá.Tao dẫn mày đi ra quán nước chè làm bi."
"Mày dám đi sao?"-Duyên nhướn mày nhìn Lâm Anh,cả hai người phụ nữ đang ở phía sau cô,người cầm dao người cầm kéo.
"Ấy vợ chị đùa thôi!Chị không bê tha như thế đâu!"-Lâm Anh lập tức quay sang ôm Minh Ngọc.Triệu quay lại đống thuốc vừa cắt,gom lại vào hộp rồi bước ra trước mặt Duyên.
"Trả cho Gấu đấy!"-Triệu nói xong ra bàn ăn,giúp Minh Ngọc dọn bát đũa rồi ngồi xuống.Kỳ Duyên nhận được bao thuốc liền vứt vào thùng rác rồi đi ra phòng khách.
"Lâm Anh...chị có chuyện muốn nói!"-Minh Triệu vẻ mặt vô cùng nghiêm túc,nhìn Lâm Anh.
"Chị có chuyện gì?"-Lâm Anh vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu.
"Chị sang nhà em ở nhờ được không?"
"Chị có nhà không ở sang đây làm gì?"-Cùng lúc đó Duyên đi vào,kéo cái ghế ngồi cạnh Lâm Anh.
"Bé...Bé..."-Triệu cúi gằm mặt,không biết phải trả lời như nào cho đúng.
"Chị muốn gì chị nói luôn đi!"-Duyên cau có,vẻ mặt bực dọc.
"Bé muốn Gấu nghe Bé nói sự thật,muốn chúng ta trở lại như xưa."-Giọng Triệu nhoè đi,vài giọt nước mắt đã rơi xuống áo.Triệu chẳng mạnh mẽ như Duyên,chẳng thể chịu đựng đến khi một mình mới bật khóc,Triệu thật sự yếu đuối hơn vẻ ngoài nhiều.
"Chị nghĩ nó tin sao?"-Lâm Anh nhìn Triệu lập tức thấy thương cảm,cô ở Việt Nam nên biết rõ mọi chuyện chẳng thể nào như vậy,nhưng nói đi nói lại thật nhiều lần Duyên vẫn chẳng tin.
"Gấu tin Bé mà đúng không?"-Triệu quay sang nhìn Duyên,ánh mắt tràn đầy những tia hy vọng.
"Đã từng thôi!"-Duyên cười khẩy.
"Chúng ta nói chuyện được không?"-Triệu vẫn mong chờ.
"Nếu chị nghĩ còn gì để nói!"
Bữa ăn sau đó diễn ra trong im lặng,Duyên ăn xong lập tức lên phòng,Triệu sau khi giúp Minh Ngọc rửa bát thì ra tiệm cà phê,Lâm Anh với Minh Ngọc thì đi đâu đó đến tận chiều.
Còn về phần bố Duyên,ông đã biết hết mọi chuyện.Vì gọi Duyên không được nên ông gọi cho Lâm Anh và đã nghe cô kể mọi chuyện nhưng chỉ um lặng đợi cô bình tĩnh rồi nói chuyện.
"Ting"-tiếng chuông điện thoại của Duyên.Là tin nhắn từ Lâm Anh,cô gửi cho Duyên một video.
Lâm Anh:Mày nhìn xem cảnh hôn nhau hay đeo vòng cho ở đâu mà mày đối xử với người ta thế?
Duyên xem xong video lập tức chạy xuống phòng Triệu những Triệu không có ở nhà,cô ngồi đấy đợi đến tận tối nhưng cốt không phải để xin lỗi mà là muốn nghe những gì Triệu nói.
20:00
Có tiếng mở cửa phòng,là Minh Triệu về.
End chap 13Triệu bị dị ứng hả hả các shop yêu ơi?:)))