Mai chính là kỷ niệm 5 năm yêu nhau của họ nhưng Triệu vẫn chưa tỉnh,đã gần 1 tháng rồi!Triệu sẽ không bỏ cô đúng không?Duyên sợ Triệu sẽ bỏ cô mà đi,Duyên sợ...
Duyên đã đi mua bánh kem và nhẫn để sẵn ở đó,chỉ còn ngồi cạnh và chờ đợi...
Đúng 12h đêm,những giọt nước mắt lăn dài trên má cô,Triệu vẫn chưa tỉnh.Nhưng Duyên vẫn muốn thực hiện lời hứa của mình,cô quỳ xuống bên cạnh giường bệnh của Triệu,một tay cầm nhẫn:
"Bé à!Gấu thực sự rất nhớ Bé,Gấu xin lỗi vì đã không tin Bé,Gấu yêu Bé rất nhiều,...Bé...làm vợ Gấu được không?"-Duyên đang độc thoại,cô độc thoại trong nước mắt,người ngoài nhìn vào không biết sẽ nói cô điên cho xem.Duyên
ngồi dậy đeo chiếc nhẫn vào cho Triệu,vừa nắm chặt lấy tay nàng như sợ mất vừa say sưa ngắm nhìn nàng.
Sáng hôm sau,Duyên giật mình tỉnh giấc vội nhìn vào đồng hồ,mới có 6h sáng,6h30 khi mẹ của Triệu đến cô sẽ đi như mọi ngày.Trong giấc ngủ,Duyên cảm thấy có ai đó đang chạm vào cô khiến cô thức giấc,cô ước đó là Triệu.Quay lại phía Triệu đang nằm,có ánh mắt đang nhìn Duyên...là Triệu,Triệu đã tỉnh lại sao?
"Bé...Bé tỉnh rồi!Để Gấu đi gọi bác sĩ cho Bé!"-Duyên đứng phắt dậy,toan chạy ra khỏi cửa thì câu hỏi của Triệu khiến cô đứng hình:
"Cô là ai?Sao tôi lại ở đây?"-Triệu nói bằng giọng yếu ớt.
"Bé không nhận ra Gấu sao?"-Duyên tiến lại cạnh Triệu.
"Bé là ai?Gấu là ai?"-Triệu ngơ ngác.
"Bé là Phạm Đình Minh Triệu.Gấu là Kỳ Duyên.Bé là người yêu của Gấu được 5 năm rồi,hôm nay tròn 5 năm chúng ta yêu nhau!"-Duyên điềm tĩnh nói chuyện với Triệu mà đâu biết mọi lời nói của cô đều thu vào tai một người-mẹ của Triệu.Bà như chết chân ở đó,con của bà vừa mới tỉnh và nó mất trí nhớ và nó còn giấu bà yêu một đứa con gái trong suốt 5 năm trời sao?
"Gấu đi gọi bác sĩ cho Bé nhé!"
"Gấu...Gấu đừng đi được không?"-Triệu mắt rưng rưng nhìn cô,cố gắng ngồi dậy.
"Bé sao vậy?"-Duyên chạy lại đỡ Triệu.
"Bé...Bé sợ!"-Triệu ôm chầm lấy Duyên,bật khóc.
"Bé sợ gì chứ?Không phải Gấu đang ở nên cạnh Bé sao?Gấu sẽ bảo vệ Bé mà!"-Duyên nhìn Triệu như một con mèo nhỏ trong lòng mình lòng có chút xót xa,nhìn nàng thật đáng yêu cũng thật đáng thương.
"Gấu đang định bỏ Bé đi đấy thôi?Gấu đừng đi mà!Bé sợ lắm,Bé sợ ở một mình!"-Triệu nhìn Duyên bằng ánh mắt cún con,chín phần có chủ ý năn nỉ,cầu xin.
"Vậy Gấu ra ngoài cửa gọi y tá cho Bé nhé!"-Duyên chỉ nhìn ánh mắt của nàng đã mềm lòng,xoa nhẹ đầu con mèo nhỏ trong lòng mình.
Kỳ Duyên vừa bước ra cửa đã nhìn thấy mẹ của Triệu đứng cạnh cửa,dường như đã có thể nghe hết những lời từ nãy đến giờ hai người nói.
"Bác...hôm nay bác vào sớm thế ạ?Triệu tỉnh rồi bác ạ!Bác vào với Triệu cháu đi gọi bác sĩ cho Triệu ạ!"-Duyên cúi đầu chào bác gái,hơi chút giật mình.
"Ừ hôm nay bác dậy sớm nên tới sớm,cháu chắc cũng mệt rồi!"-Bà cười gượng rồi bước vào phòng.
"Bà...bà là ai?"-Triệu nhìn bà với ánh mắt lo sợ.
"Triệu đừng lo!Mẹ là mẹ của con."-Bà ngồi xuống cạnh giường bệnh,nắm lấy tay Triệu.
"Mẹ...mẹ thật sao?"-Triệu ú ớ.
"Là mẹ của Triệu thật đấy."-Duyên từ cửa đi vào đỡ lời cho bà,theo sau cô là một vị bác sĩ.
"Gấu...sao Gấu nói ra cửa mà lại đi lâu như vậy!"-Triệu nói bằng giọng uỷ khuất.
"Gấu đi chưa đầy 5 phút mà!Bé ngoan cho bác sĩ khám bệnh nhé!"-Nói rồi cô cùng mẹ Triệu đi ra khỏi phòng.
Một lúc sau,bác sĩ bước ra khỏi phòng.
"Cô gái đang hồi phục rất tốt!Chỉ có điều là mất trí nhớ tạm thời,người nhà đưa về rồi có thể giúp cô ấy từ từ khôi phục trí nhớ.Chỉ cần ở lại 4-5 ngày nữa là có thể xuất viện rồi!"-Bác sĩ nói rồi gật đầu bước đi.
Sau đó mẹ Triệu ở lại cùng Triệu còn Duyên thì đi như mọi ngày đến chiều mới quay lại.Lúc Duyên quay lại thì Minh Triệu vẫn đang ngủ say.
"Duyên!Cháu với bác nói chuyện một chút."-Vẻ mặt bà nghiêm trọng
"Dạ bác có chuyện gì ạ?"
"Cháu với Triệu thật sự đang yêu nhau sao?"
"Dạ đúng ạ!Cháu với Triệu yêu nhau là thật lòng,bố châu biết chuyện đã đồng ý rồi ạ!Mong bác không phản đối!"-Duyên sáng nay đã lương trước được mọi việc,bình tĩnh trả lời.
"Số điện thoại bố cháu là gì?Tôi sẽ gặp bố cháu!"
End chap 16
Hết tết rồi mọi người ơi!