Chương 35: Dị thế đại lục (9)

1K 148 6
                                    

Đường Hi câm như hến không dám nói bừa, Nhạn Dẫn cau mày một cái, cỗ áp lực bỗng nặng nề hơn. Lục phủ ngũ tạng của cô bị dồn nén, Đường Hi lại phun ra một búng máu, cổ họng khản đặc, bạch y trắng tuyết nhuốm máu đỏ tươi.

Khí tràng.

Khí tràng của hắn thay đổi.

Cái chết chưa bao giờ gần cô đến thế.

Đường Hi cảm thấy nếu cô tiếp tục giữ im lặng Nhạn Dẫn sẽ bẻ gãy từng ngón tay cô cho đến khi chịu khai ra, thấp giọng mở lời, suy yếu đến không thể chấm câu tử tế.

"Bên...bên dưới Thiên Tâm...môn có một mật đạo, khụ Xà Yêu bị phong ấn, ở đó."

Dứt lời, nguồn áp lực đè nén Đường Hi biến mất, cô lảo đảo ngã ra đất, chỉ kịp nhìn thấy một bàn tay trắng nhợt nhạt như người chết cùng hắc y của kẻ phía sau, cuối cùng ngất đi.

Vòng đeo tay...quen quá.

***

Khi Đường Hi tỉnh lại lần nữa, cô đang nằm trên giường, rèm trắng phủ kín.

Cô trở về phòng rồi.

Đường Hi hơi xoa xoa cổ, vừa nhìn sang trái liền bị dọa, một thân áo đỏ đang nhìn cô chằm chằm, sắc mặt rất tệ.

Cô chống tay ngồi lên, "A tỷ."

Nguyệt Sa nhanh chóng chỉnh cô ngồi lại ngay ngắn, "Đừng cử động, muội cứ nghỉ ngơi đi."

Bị cô nàng lườm như thế, Đường Hi cũng ngoan ngoãn ngồi tựa vào thành giường, Nguyệt Sa cười tươi roi rói.

"Tại sao đang yên đang lành lại ngất xỉu?"

Đường Hi nuốt nước bọt, miễn cưỡng mỉm cười, "Muội không sao, lúc tu luyện không cẩn thận nên linh lực làm loạn thôi."

Điều động linh lực mà lại mất tập trung nên hộc máu là chuyện thường tình!

Nguyệt Sa 'ồ' một tiếng, "Vậy rạn xương là do bất cẩn?"

"...Phải."

Cô nàng cười lạnh, "Trên người muội có khí tức kì lạ cũng do bất cẩn?"

"..."

Đường Hi muốn nói "phải" lại không thể nói được, cô nghẹn họng một lúc, cuối cùng thở dài.

"Muội bị tấn công."

Nguyệt Sa chạm tay vào chén cháo trên bàn, liếc cô một cái, "Nhìn là biết rồi."

Đường Hi: ...

Có cảm giác nói gì cũng không đúng á!

Cô nàng múc một muỗng cháo đưa đến trước mặt Đường Hi, cô rất nhu thuận mở miệng nuốt xuống, nhưng cổ họng lại đau rát khó nhịn.

"Khụ khụ."

"Muội uống nước đi."

Đường Hi uống một hớp nước, dòng nước ấm chảy qua cuống họng làm dịu cảm giác khô khốc. Quay qua quay lại một hồi thì cũng ăn hết chén cháo, Nguyệt Sa bưng khay rời đi, cô nàng dừng chân trước cửa.

"Nếu muội không nói thì ta cũng sẽ không gặng hỏi, nhưng nếu còn tái diễn lần thứ hai thì ta không bỏ qua đâu."

Rầm.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ