Chương 41: Dị thế đại lục (hoàn)

1.1K 156 25
                                    

Con người có thể cam chịu khi bị người khác tổn thương, kể cả bị đâm bị chém, nhưng thứ khiêu khích sức chịu đựng của ngươi nhất chính là khi ngươi phải tự làm tổn thương chính mình.

Người không cần mạng còn cảm thấy khó thở, bắt một người bình thường phải tự đâm chính mình một kiếm thì sợ rằng không ai làm được.

Cánh tay Đường Hi bị Sương Băng cứa cho bê bết máu, cục vải bị cắn chặt trong khoang miệng.

Đường Hi đặt mũi kiếm lệch khỏi tim, nhắm chặt mắt, cố bám lấy tia quyết tâm khỏi muôn trùng sợ hãi, hung ác đem Tử Linh xuyên qua thân mình.

Phập.

Bởi vì hành động này quá mức liều lĩnh lại tàn nhẫn vô cùng, 1802 nôn nóng quát lớn.

[Đường Hi!]

Thanh kiếm đã đâm xuống, xuyên thủng lồng ngực của Đường Hi, ghim sâu qua thân thể cô.

Đau đớn trên ngực bùng nổ, lan rộng nỗi run rẩy ra khắp cơ thể, rõ ràng lưỡi kiếm rất lạnh, nhưng vết thương thì nóng rực xót rát. Hai tay cô nắm chặt chuôi kiếm, hai mắt trợn lớn, khăn vải ngậm trong miệng rơi ra, cổ họng ê a không thành tiếng.

Đường Hi ho khẽ, máu trào ra khỏi khóe môi chảy xuống cằm, ánh mắt cô vẩn đục vì nước mắt, từ trong sâu thẳm đáy lòng, những uất hận không nhịn được nữa tuôn ra.

Tại sao luôn là cô?!

Tại sao chỉ có cô phải cứu lấy vị diện?

Rốt cuộc là tại sao?!!!

Cô rõ ràng không cần phải chịu những thứ này, cũng không phải đau đớn như vậy!

Sống như thế này thật sự tốt sao?!

Khoảnh khắc đó, dù chỉ là trong nháy mắt thôi, Đường Hi đã muốn từ bỏ.

Bỗng những kí ức trước kia chạy lên trong đầu Đường Hi, nhắc nhở cô rằng cô đã từng cam chịu như thế nào, từng khổ sở như thế nào.

Việc cứu người...không phải lúc nào cũng không kèm theo oán hận.

Đáy lòng mềm mại bị chạm vào, thời gian như dừng lại.

Có thứ gì đó vỡ tan.

Tất cả phẫn uất bên trong Đường Hi chẳng ai nhận thấy, 1802 nghe được suy nghĩ của cô thì im lặng, việc này đã đạt đến giới hạn chịu đựng của ký chủ nhà nó.

[...Tôi đã nói rồi, cô cậy mạnh cái gì, không làm được thì...thôi đi.]

Một ý nghĩ bật dậy trong đầu cô, đã có người từng hỏi Đường Hi, hỏi rất nhiều lần, đến đỗi cô vẫn khắc ghi giọng nói ấy.

"...Cậu sống như vậy có ý nghĩa gì?"

"Tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi! Việc ý nghĩa nhất đối với tôi, chính là được sống, chính là ngay lúc này đây tôi nhận thức được...mình vẫn còn sống."

Câu nói ấy không khiến những suy nghĩ tiêu cực hay căm hận của cô biến mất, nhưng Đường Hi không còn thấy sợ nữa, gánh nặng trong lòng giống như được trút bỏ, trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

[Hệ Thống] Hồi Ký Thời KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ