Chương 1

4.4K 178 7
                                    

Như bừng tỉnh từ cơn ác mộng, Từ Thiên Phán giật mình mở mắt, từ trên giường ngồi dậy, sốt ruột bắt lấy điện thoại di động bên gối. Nhìn màn hình hiển thị thời gian chưa đến 7 giờ, cô thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại thở dài nằm trở lại trên giường.

Truyện được edit bởi Miêu - Sắc Xanh Lam, được đăng tải tại Wattpad Sắc Xanh Lam và sẽ đăng ở Wordpress Sắc Xanh Lam, nếu bạn thấy truyện ở bất kỳ trang web nào khác, đó là truyện ăn cắp.

Không có cuộc gọi nhỡ, không có tin nhắn, đương nhiên cũng không có bất cứ tin nhắn online nào. Cô dọn khỏi nơi ở của anh đã ba tháng. Ba tháng này, ngoại trừ chuyện công việc, hai người cũng không còn bất cứ liên lạc riêng tư nào nữa.

Mối quan hệ của cô và anh là như vậy. Chỉ cần cô không vội vàng đuổi theo anh, xem anh như trung tâm vũ trụ mà xoay quanh, anh sẽ nhanh chóng quên mất sự tồn tại của cô, không hề lưu luyến.

Nghĩ vậy, một giọt nước mắt lăn dài từ khoé mắt cô. Lần này hẳn là cực hạn rồi. Không bao lâu nữa, cơ hội đuổi theo bóng dáng của anh cô cũng sẽ không còn. Thầm nghĩ, hình như anh lười phản ứng lại với cô. Trong công việc cô vì cảm xúc riêng liên tục phạm lỗi. Thư ký của tổng tài cách một thời gian cố định sẽ thay đổi nhân sự, mà lần này vài vị thư ký mới tới đều thể hiện rất tốt, cô nghĩ cô cũng rất nhanh sẽ bị điều khỏi cương vị hiện tại thôi.

Ngây ngốc rời giường rửa mặt chải đầu, trang điểm rồi ra cửa. Bầu trời âm u bên ngoài thật hợp với tâm tình của cô mà. Bây giờ là giờ hành chính, người đến người đi như nước chảy. Cô một mình ngẩng đầu nhìn toà kiến trúc cao thẳng đến mây, chỉ cảm thấy mờ mịt không rõ.

Là khu tổng văn phòng ở châu Á của tập đoàn thuộc top 100 xí nghiệp trên thế giới, đây là nơi hội tụ toàn những tinh hoa của tập đoàn, nhất là khu vực mấy tầng cao nhất của toà nhà. Mà văn phòng của anh, hiển nhiên là ở trên đỉnh của đỉnh.

Nghĩ đến có thể anh đang ở nơi ngang với những đám mây cao cao, lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh đang chen chúc nhau như lũ kiến lúc nhúc, tâm trạng cô càng chùng xuống. Cái gọi là "một trời một vực", đại khái là như thế này nhỉ...

Vào văn phòng, Thiên Phán giả vờ bình tĩnh xử lý công việc do trưởng thư ký Alfred giao xuống. Chỉ là lúc Lục Dao đi ngang qua chỗ cô ấy để tiến vào văn phòng tổng tài, mang theo làn hương kia, cô không nhịn được run rẩy, lộ ra một phần mềm yếu.

Không bao lâu sau, người cùng là thư ký tổng tài với cô trong phòng thư ký - Donna - cầm một ly cà phê, khiêu khích đứng cạnh bàn Thiên Phán, lời nói mang theo chút khinh miệt: "Sắc mặt kém dữ ha. Sao không nghỉ ngơi chút đi? Giờ mà không xin nghỉ, chờ đến sau này bị đuổi việc thì không có cơ hội xin nghỉ nữa đâu à."

Donna là một cô gái đẹp, rất đẹp, dáng người lại nóng bỏng. Mà cô ta từ trước đến giờ cũng vui vẻ phô bày ưu thế bề ngoài của mình, ngày nào cũng tỉ mỉ trang điểm, hoa hoè lộng lẫy như con công xoè cánh. Có điều Donna cũng không phải là bình hoa bình thường, mà là một bình hoa có xuất thân tốt, có bằng cấp, năng lực làm việc cũng không tồi, cũng xem như là một nhân vật hút mắt ở công ty.

[HOÀN] Truy - Chích Thì Giới 99Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ