Lục Dao nói xong, lập tức rút lại bàn tay khẽ vuốt ve tay cô, nằm lại ghế của mình. Thiên Phán bất an nhìn anh. Dưới ánh đèn, khuôn mặt tuấn lãng của anh tạo tương phản rõ ràng*, đôi mắt vừa sâu vừa tối nhìn cô chằm chằm, không nói một câu.
Miêu: (*): câu này mình chịu hẳn không biết phải diễn tả như nào nữa huhu. Xét theo vị trí đèn thì đại khái là dưới ánh đèn, mặt LD tạo shade khá là rõ ý. Mà nói "mặt anh tạo bóng" nó cứ kì kì...
Thiên Phán không có cách nào tiêu hoá nổi những lời anh vừa nói, lại bị anh nhìn chằm chằm, hoàn toàn co quắp, tâm tình lộn xộn nằm lại vị trí của mình, như chú đà điểu kéo cao chăn mỏng giấu đi bản thân, xoay người rụt lại khỏi anh, giận dỗi nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi.
Thật ra Thiên Phán cũng không rõ lắm vừa nãy Lục Dao nói thế là có ý gì, rốt cuộc là muốn biểu đạt tâm ý với cô, hay là muốn chỉ trích cô tuỳ hứng? Nhiều năm qua đoạn tình cảm này vẫn không chắc chắn, hơn nữa ba tháng tuyệt vọng qua đã khiến Thiên Phán hoàn toàn không có cách tiêu hoá bất cứ cảm xúc trước mắt nào.
Nhưng cô biết một việc, Lục Dao rất ít khi giải thích chuyện gì với cô, cũng rất ít khi nói với cô rằng anh muốn gì. Bây giờ anh lại nói, còn đặc biệt đuổi đến đây để nói cho cô, có lẽ anh thật sự muốn nói điều này.
Chỉ là rốt cuộc điều này là điều gì... Thiên Phán ôm tâm trạng rối bời, sau đó mơ mơ màng màng thiếp đi.
Một giấc này Thiên Phán ngủ rất sâu. Đại khái là giấc ngủ tốt nhất trong ba tháng qua, có lẽ vì lí do có thể cảm giác được anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Sau khi thức dậy tâm tình Thiên Phán đã bình phục rất nhiều. Cô một mặt phỉ nhổ mình quá ỷ lại anh, một mặt lại vô cùng tận hưởng dư vị này.
Bất luận trong lòng cô dựng lên bức tường cao thế nào, tự nhủ vài lần phải rời khỏi anh, thì chỉ cần có thể an ổn ở cạnh anh thôi cũng đủ khiến cô cảm thấy hạnh phúc. Nghĩ lại, bản thân quả thật hết thuốc chữa mà.
Lúc dùng cơm, Lục Dao cũng không nhiều lời cùng cô nữa, chỉ là vẫn giống như trước, tự nhiên gọi cơm cho cô, sau đó khi cơm được bưng lên, đưa mấy mẩu cà rốt anh không thích sang chén cô, làm bộ thân mật mà nói: "Cà rốt bổ dưỡng, ăn nhiều một chút."
Nghe xong câu này, Thiên Phán không nhịn được bật cười, đây là mánh khoé cũ của Lục Dao. Anh kén ăn, lúc đặt cơm sẽ không đặc biệt tránh đi mấy món này, chờ đến khi đồ ăn được mang lên sẽ cố ý đưa tới bàn cô vờ săn sóc.
Nhưng khi cô cười, nước mắt cũng đồng thời chảy ra. Cô nghĩ cô thật sự đã quá yêu anh, hồi ức có cùng anh cũng quá nhiều. Thật ra cô không rời khỏi anh, chỉ là vì cô không thể khiến mình rời khỏi anh, yếu đuối không muốn đối mặt với hiện thực.
Lục Dao nói rất đúng, cô vẫn luôn không hiểu lòng anh, vì cô không dám đoán cũng không dám đụng tới, rất sợ nơi đó có điều khiến cô rơi vào tuyệt vọng.
Lực lượng vũ trang ba tháng qua phảng phất biến mất trong nháy mắt, Thiên Phán buông bộ đồ ăn trong tay, bắt lấy tay Lục Dao, nghẹn ngào hỏi anh: "Thật ra những scandal đó là giả nhỉ... Anh không muốn cưới cô ấy, cũng không yêu cô ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Truy - Chích Thì Giới 99
RomanceTên truyện: Truy (Theo đuổi) Tác giả: Chích Thì Giới 99 Số chương: 15 Đối chiếu giữa raw và nguồn convert: Vespertine (koanchay) Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, Đô thị tình duyên, 1v1 Editor: Sắc Xanh Lam...