Chương 6

2.4K 143 4
                                    

Edit + Beta: Miêu| Sắc Xanh Lam

Nhưng nghĩ lại, mặc dù là ghế kép, giữa hai bên vẫn có tấm ngăn chống đỡ, chỉ cần không hạ tấm ngắn xuống thì cũng coi như độc lập. Vì cô được lên đây miễn phí, thực sự không có tư cách kén cá chọn canh.

Vì thế, trước lúc máy bay cất cánh, Thiên Phán nhắm mắt nghỉ ngơi chút đỉnh, chỉ là cô không nghĩ tới lúc máy bay cất cánh thành công, vách ngăn bên chỗ ngồi của cô lại từ từ chậm rãi hạ xuống.

Vốn dĩ Thiên Phán có chút mệt mỏi, nhận thấy chút động tĩnh này liền mở to mắt mơ màng nhìn sang bên kia, lập tức nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Lục Dao, dù bận vẫn ung dung nhìn cô.

Khiếp sợ trong lòng Thiên Phán thực... khó nói nên lời. Giây tiếp theo cô vỗ vỗ trán, hoang mang nhắm mắt lại, bắt đầu an ủi chính mình: Tất cả đều là ảo giác, cô chỉ quá nhớ Lục Dao nên mới sinh ra ảo giác. Trong trí nhớ của cô, lịch trình mấy ngày nay của anh chắc chắn không có chuyến nào đi Mỹ, không lý gì lại vô duyên vô cớ xuất hiện trên chuyến bay đi New York, lại còn  ngồi cách vách với cô!

Thiên Phán hít sâu mấy hơi, cật lực thuyết phục mình trạng thái không tốt nên mới tưởng tượng ra Lục Dao, nhưng Lục Dao lại vươn tay ra sờ sờ trán cô, giọng điệu tự nhiên hỏi: "Sinh bệnh à? Sao sắc mặt kém thế này?"

Nghe Lục Dao nói, Thiên Phán bỗng chốc mở to mắt hung hăng trừng anh, sau đó tất cả mọi chuyện đều rõ ràng. Cô không lý do được thăng lên đây, được sắp xếp ở chỗ này, tất cả đều nhờ Lục Dao giở trò quỷ. Anh nhất định nhìn qua vé đã biết cô đi đâu, sau đó đuổi đến đây.

Thiên Phán thật sự không hiểu, vì sao Lục Dao lại làm vậy, vì sao phải mất công như vậy... Một lần nữa xuất hiện trước mặt cô.

Trong lúc đầu Thiên Phán còn đang rối như tơ vò, Lục Dao đã gọi tiếp viên hàng không lấy nước ấm cho cô. Thiên Phán không muốn cự tuyệt gương mặt cười tươi như hoa của tiếp viên, chỉ có thể không cam lòng tiếp nhận li nước, nhấp nhấp môi, mà đầu sỏ gây tội lại chuyên chú nhìn động tác của cô, sau đó bảo tiếp viên giúp cô điều chỉnh ghế nằm, lấy chăn đắp lên để cô đỡ bị cảm lạnh.

Thiên Phán làm gì còn sức từ chối mấy chuyện này, mà cô tiếp viên hàng không kia còn mang ánh mắt viết "bạn trai tốt tri kỉ chu đáo" mỉm cười nhìn cô, khiến cô càng thêm bất lực. Lục Dao luôn như vậy, ngày thường không để ý cô, chưa bao giờ nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng lúc cô lộ ra dáng vẻ mệt mỏi, anh sẽ không keo kiệt bố thí cô chút quan tâm. Nhiều năm như vậy cô vẫn khó có thể hạ quyết tâm rời xa anh cũng là vì thế.

Nhưng lần này, cô thật sự đã quá mệt mỏi, đối với sự xuất hiện của anh, trong lòng tuy khó có thể nói rằng không có một tia mong đợi nào, nhưng cái gọi là mong đợi mà cô nói tới cũng chỉ như một lưỡi dao cùn, không ngừng không ngừng cắt vào nội tâm chết lặng của cô mà thôi.

Bởi sự yếu đuối trong quá khứ, dũng khí để cự tuyệt cơn đau này cô cũng không có nổi. Vì tránh để anh nói lời làm cõi lòng cô tan nát, cô chưa bao giờ mở miệng hỏi Lục Dao rằng với anh, cô đến rốt cuộc là gì của anh? Cô biết anh để ý cô, nhưng phần để ý đó có bao nhiêu sâu nặng? So với cô hèn mọn, vì theo đuổi mà không tiếc tất cả tham lam, một chút để ý của anh sao có thể lấp đầy bao nhiêu năm khát vọng của cô?

[HOÀN] Truy - Chích Thì Giới 99Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ