Chương 5

2.5K 118 4
                                    

Một đêm nọ, Thiên Phán mơ giấc mơ cô từng thấy khi còn trẻ.

Gia cảnh Thiên Phán không phải quá tốt, nhưng cũng không kém. Cha mẹ không kỳ vọng gì vào cô, yêu cầu duy nhất là sau khi tốt nghiệp cô có thể tự nuôi sống chính mình, gửi tiền về nhà theo thời gian cố định là được.

Lục Dao năm 20 tuổi xin học bổng, đến bờ Đông Hoa Kỳ học bác thạc ⁽¹⁾. Cô vì muốn gặp anh, hơn nữa anh cũng nhàn nhạt bảo "Muốn tới thì tới", liều mạng làm việc tích tiền, bắt đầu học tiếng Anh (Mỹ), tranh thủ cơ hội nghỉ hè để đến Mỹ du học và làm việc, bỏ mặc tất cả mà chạy về phía anh.

(1) bác thạc 博硕 : [kiến thức] uyên bác (rộng) + thạc sĩ

Tuy nói là công việc bán thời gian ⁽²⁾, nhưng trên thực tế nội dung công việc mang tính lao động cao, lao động nặng nề lại vất vả, hơn nữa quản lý cũng không phải người phân biệt chủng tộc hay bình đẳng nam nữ, tình cảnh Thiên Phán phải nói là gian khổ khôn cùng.

(2) Nguyên văn câu này là "虽说是游学打工", 打工 là công việc bán thời gian, 兼职 cũng là công việc bán thời gian, hình như hai cái này không khác nhau mấy. Lúc em dùng trans thì ra "công việc bán thời gian", nhưng convert là "du học làm công" nên chú thích lại, có gì mọi người xác nhận giúp em với nhé.

Dù vậy, nghĩ đến sau khi làm việc xong sẽ có thời gian cùng Lục Dao ở bên nhau, lòng cô liền vui vẻ, cái gì uỷ khuất cũng sẽ quên đi. Sau đó cô đến Boston gặp Lục Dao, cùng anh ở chung căn phòng thuê. Thật ra thời gian anh có thể ở bên cô cũng không nhiều. Dù sao anh cũng bận quá mà.

Nhưng có một ngày, Lục Dao ôm cô, cùng xem bộ phim điện ảnh cũ "Tiffany Breakfast". Đoạn đầu phim có cảnh Audrey Hepburn vừa uống cà phê vừa nhìn sang tủ kính bày trang sức mỹ lệ, hình ảnh ấy như khắc sâu ấn tượng vào lòng người xem vậy.

Truyện được edit bởi Miêu và đăng tải tại Wattpad/ WordPress Sắc Xanh Lam. Tất cả những tranh web khác có truyện đều là ăn cắp.

Cô cực kỳ yêu khung cảnh ấy, lập tức hỏi Lục Dao: Địa điểm này có thật không anh? Lục Dao nói với cô rằng đó là tủ kính của cửa hàng Tiffany trên Đại lộ số 5 của New York.

Vì thế cô lại hỏi, New York ở đâu? Có xa không?

Khi ấy Lục Dao nở nụ cười nói, New York cách Boston không xa, có thể dễ dàng qua đó. Vì vậy cô nghĩ, một ngày nào đó cô nhất định phải đi New York, đi đến cửa hàng Tiffany trên Đại lộ số 5, đi xem nơi ấy...

Đương nhiên, nếu cô cũng được như Audrey Hepburn ở đoạn cuối phim, được Lục Dao trao nhẫn cầu hôn lại càng tốt.

Có điều nguyện vọng này cô cũng không nói ra được. Khi ấy Lục Dao mới bắt đầu kế hoạch gây dựng sự nghiệp, trên người làm gì dư đồng nào. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ nói cô đặc biệt với anh, tặng cô nhẫn Tiffany gì gì đó, đơn thuần chỉ là ảo tưởng lãng mạn ngẫu nhiên của riêng cô mà thôi.

Nhưng khi đó, cô cho rằng mình ít ra cũng có cơ hội đi New York. Nếu có ngày Lục Dao rảnh rỗi, hẳn sẽ tình nguyện bồi cô đi. Sau đó cô trăm phương nghìn kế bay đến Mỹ tìm Lục Dao hết lần này đến lần khác, nhưng mộng tưởng nho nhỏ ấy cũng có bấy nhiêu lần thất bại.

[HOÀN] Truy - Chích Thì Giới 99Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ