"Mẹ ơi, sao trên tay con lại có hoa vậy?"
Năm bảy tuổi, Jisoo lần đầu phát hiện ra khả năng kì lạ này của bản thân. Khi ấy anh không bất ngờ cũng không hoảng sợ, chỉ điềm tĩnh bước đến bên mẹ mình, giơ cao bàn tay có những nhánh hoa nhỏ bé đang lắc lư lên và ngây ngô hỏi.
Sau đấy Jisoo biết được rằng mỗi khi anh bị thương, một hay hai nhánh hoa baby bé tí sẽ tự động mọc ra từ chính vết thương của mình. Do sự xuất hiện đột ngột của khả năng đặc biệt này, Jisoo đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để có thể tập làm quen và thích nghi dần với cuộc sống "mới" của chính mình.
.
"Màu vàng? Bị thương mà anh vui vậy à?"
Seokmin hỏi anh, khoé môi nở một nụ cười thật tươi trong khi tay thì xoay xoay chiếc bút bi. Jisoo liếc mắt nhìn xuống nhánh hoa baby màu vàng đang ẩn mình dưới lớp băng cá nhân trên ngón trỏ, thầm mỉm cười rồi bảo:
"Em không nhớ gì hết à? Hôm đó là em chọc cho anh cười đến không thở nổi, làm anh vô tình quẹt vào con dao rọc giấy trên bàn ấy."
Màu sắc của loài hoa baby trên vết thương sẽ được quyết định bằng tâm trạng của anh vào thời điểm ấy. Khi vui thì sẽ là màu vàng, khi đau đớn sẽ là màu đỏ và khi buồn sẽ là màu xanh.
"À em nhớ rồi."
Seokmin nhớ lại sự việc hôm ấy, cậu bất chợt bật cười rồi đặt cây viết xuống bàn, đưa tay cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Jisoo.
"Chúng thật đẹp."
Cậu không thể ngừng ngắm nhìn những bông hoa tí hon ấy, bằng một cách nào đó, chúng lại có thể xuất hiện thật xinh đẹp trên vết thương của anh. Điều này thật kì diệu.
Jisoo lặng thinh, anh chỉ chú ý đến việc bàn tay ấm nóng của Seokmin đang chạm vào tay anh. Cái chạm vô tình và nhẹ nhàng này, lại dễ dàng khiến tim anh đập liên hồi.
Từ trước đến giờ, Jisoo vẫn luôn giữ trong đầu một tư tưởng rằng những bông hoa này hoàn toàn vô hại, bởi vì anh nghĩ rằng chúng chỉ có thể mọc trên những vết thương ngoài da. Và rồi cho đến một ngày, loài hoa ấy lại xuất hiện và thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của anh.
Jisoo phát hiện trên ngực trái của mình đột nhiên xuất hiện một chùm hoa baby, nhưng màu sắc của chúng lại là màu trắng sữa. Không vết xước, không trầy da, không một vết cắt hay bị rách, cũng không một vệt máu nào xuất hiện, da của anh hoàn toàn lành lặn.
Jisoo lặng lẽ đứng trước gương, mỉm cười ngây dại mà ngắm nhìn chùm hoa kì lạ ấy.
Khoảnh khắc anh bắt gặp Seokmin bước đi dưới tuyết cùng một người, hai bàn tay hạnh phúc đan vào nhau. Anh nhận ra rằng đã có một người khác ở bên cạnh Seokmin, đã có một người khiến cậu sẵn sàng trao gửi trái tim cho người ấy. Đương nhiên người ấy chẳng phải Jisoo, bởi vì anh đã đến muộn rồi còn đâu.
Hoa vẫn cứ mọc, tim vẫn cứ đau. Vào lúc ấy, Jisoo mới đau lòng mà biết được.
À, thì ra hoa còn có thể mọc ra từ vết thương lòng.
A/N: Tính ra thì đây là chiếc shot SE đầu tiên mình viết á :))
26/3/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Trà Xanh Sữa Nhài.
FanficLy trà sữa chứa những shot bé tí mình ngẫu hứng viết ra. Vui lòng không đem truyện của mình ra bất cứ nơi đâu ngoài nhà của mình dưới mọi hình thức. Bạn nào bắt gặp được xin hãy report và báo cho mình. Bìa fic: Cà Phê Since 5/2/2020.