Tháng năm, gió chiều nóng, nhưng cảnh lại đẹp.
Jisoo ngồi duỗi chân trên giường, tấm chăn màu trắng đắp ngang thân. Anh thơ thẩn đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu đỏ cam thật đẹp.
Trước mắt anh là hoàng hôn.
Cánh đồng hoang phía trước sao lại trở nên khô khan, nóng rực. Mọi ngày nó tươi đẹp lắm kia mà. Hay là do cái ánh nắng hoàng hôn kia mà ra? Có lẽ là vậy.
Nhưng hoàng hôn tháng năm đẹp lắm. Ít nhất là đối với anh. Nó len lỏi qua tấm kính cửa sổ, lẳng lặng rải mấy tia nắng vàng mật xuống tấm ga giường màu kem, rải xuống cả cái sàn gỗ giả. Jisoo rất thích những lúc như này.
"Anh Jisoo..."
Tiếng nói hơi lè nhè vang lên, Jisoo vội quay lại, mỉm cười nhìn cậu bé đáng yêu của mình đang mắt nhắm mắt mở lần mò tìm anh.
"Anh đây."
Jisoo nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay thô ráp của cậu, đáp. Seokmin cảm nhận được sự dịu dàng của cái nắm tay ấy, liền nở một nụ cười nhưng mắt vẫn còn lim dim. Cậu muốn ngủ tiếp.
"Anh đang làm gì thế?"
Jisoo quay lại với khung cửa sổ, hơi nheo mắt lại vì ánh nắng quá chói.
"Ngắm hoàng hôn."
Seokmin kéo người ngồi dậy, gây ra vài tiếng sột soạt náo động cả không gian yên tĩnh. Cậu nhích lại gần anh, luồn tay vòng qua eo mà ôm anh trọn vào lòng.
"Em biết anh thích hoàng hôn."
Phải rồi, anh nhớ khi xưa lúc chọn mua nhà, Seokmin đã phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cho ra một căn nhà có thể hứng trọn cả khoảnh khắc hoàng hôn. Jisoo biết được và anh đã ngồi khóc cả buổi chỉ vì xúc động, anh yêu Seokmin quá.
"Anh Jisoo, em muốn ngủ tiếp..."
Seokmin áp má lên bả vai anh, cọ cọ vài cái thỏa mãn vào lớp vải thơm mùi nước xả. Jisoo đưa tay lên xoa đầu cậu, thở ra một hơi dài thoải mái.
"Vậy em ngủ tiếp đi."
Seokmin không nói gì, chỉ ôm chặt anh rồi ngã người lên giường. Jisoo tiếp tục nằm gọn trong vòng tay cậu.
"Anh ngủ với em đi..."
Seokmin khoá Jisoo lại trong hai cánh tay to lớn của mình. Cậu rúc người vào trong lòng anh, khẽ hít vào ngập buồng phổi cái hương thơm nhè nhẹ của Jisoo.
Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của cậu, cảm thấy trái tim mình sao mà bình thản hẳn đi.
Trước mắt anh đều là những thứ anh yêu.
Trước mắt anh là làn bụi đang lơ lửng trong nắng hoàng hôn.
Trước mắt anh cũng là Lee Seokmin.
Trước mắt anh, là một thứ tình yêu, mà anh cho rằng luôn luôn là vĩnh viễn.
A/N: thiệt ra cái đoản nhỏ này là mình viết lâu rồi, để tham gia một cái contest í mà. Lúc đầu mình không hề có ý định reup lên đây, nhưng mà hôm nay vô tình lấy ra đọc lại và thấy nó...ừm cũng hay mà, tội tình gì không up lên cho những bạn chưa đọc xem qua, dù gì nó cũng là mình viết ra :)) và thế là mình quyết định tống thẳng nó vào cái tập truyện này luôn.
4/5/2020
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN] Trà Xanh Sữa Nhài.
FanfictionLy trà sữa chứa những shot bé tí mình ngẫu hứng viết ra. Vui lòng không đem truyện của mình ra bất cứ nơi đâu ngoài nhà của mình dưới mọi hình thức. Bạn nào bắt gặp được xin hãy report và báo cho mình. Bìa fic: Cà Phê Since 5/2/2020.