Tỉnh Nam im lặng ngắm nhìn người trước mặt, lặng lẽ ghi nhớ từng đường nét vào trong lòng, miệng khẽ khàng vài câu cảm thán. Người trước mặt vẫn đang chăm chú ghi chép mấy tiết học đã bỏ mấy ngày qua vì mải bay nhảy mà ngủ quên và cũng không thèm đi học, trông nét mặt nghiêm túc tập trung của cô mà tim Tỉnh Nam nháy lên vài phần hồi hộp, rung rinh nhẹ.
“Cậu nhìn ngán chưa?”
Tỉnh Đào cười nhìn nàng. Tỉnh Nam bị bắt vội giấu mặt dưới sách dày, gò má ửng hồng.
“Bị cậu phát hiện rồi.”
Bình Tỉnh Đào cười rồi ngừng bút, nghiêng mặt nhìn nàng,chỉ mỉm cười ngắm nàng thôi. Cô nên biết nói gì đây, nên nói rằng Tỉnh Nam rất xinh đẹp ngay lúc này hay nói rằng từ lâu cô đã luôn thầm mến nàng. Tỉnh Nam của cô quý giá đến dường nào ai mà chẳng biết, nhưng vì nàng quý giá quá nên Đào ta cũng không dám được sánh bên nàng một cách đường hoàng, chỉ cần ở bên nhau thế này thôi cũng là tốt lắm rồi. Tỉnh Đào có suy nghĩ khiêm tốn quá không? À cũng không hẳn, nhưng mà vẫn nghĩ bản thân còn nhiều thiếu sót nếu được ngỏ lời yêu với nàng.
“Cậu có tham gia cuộc thi nhảy lần này không Đào?”
Tỉnh Nam mở lời trước để cắt ngang bầu không khí kì lạ này. Da mặt nàng đã hồng lên mấy hồi rồi.
“Có cuộc thi nhảy nào trong tháng này mà tớ không biết sao?”
Đào ngạc nhiên hỏi lại, cô là đại diện của trường nên mấy cuộc thi có giải đều được đến tai cô đầu tiên, nếu không cũng sẽ được báo rầm rộ khắp câu lạc bộ, đằng nào cũng sẽ tới tai Đào Đào.
“Mà tớ nghĩ lần này tớ không tham gia đâu” nàng cười “tớ muốn nghỉ xả hơi mấy hôm.”
Tỉnh Đào ngẩn người vài giây. “Vậy tớ cũng không có hứng thú đâu, tớ muốn cùng Tỉnh Nam nhảy cơ.”
“Đào, đó là thi nhảy đơn mà”
“Không có Nam tớ buồn không muốn khởi động luôn này…”
Tỉnh Đào nằm xuống bàn nhìn lên Tỉnh Nam, cố tỏ vẻ chán nản. Nàng phì cười, Tỉnh Đào vẫn luôn đáng yêu như con nít vậy, làm nàng lúc nào cũng vô thức mà lo lắng cho cô. Nhưng không hiểu sao dù nàng lo lắng cho Tỉnh Đào nhiều vậy mà cô lại không hiểu được tâm tình của nàng, vả lại nàng luôn chăm sóc bảo vệ Tỉnh Đào nhiều hơn…nhẽ ra nàng phải có cảm giác là người chở che chứ không phải là người được chở che nhỉ? Lạ ghê. Nhưng rồi Tỉnh Đào chợt ập người xuống lên đùi Tỉnh Nam.
“Nam, cậu đối với tớ quan trọng lắm, ước gì lúc nào cũng được như thế này.”
Tỉnh Đào tay ôm lấy eo, mặt vùi vào bụng nàng vài cái rồi ngước lên nhìn hai cái má hồng hồng kia, xong lại ngồi dậy tiếp tục chép bài. Tỉnh Nam lại ngại ngùng.
Ôi con người kì cục ghê. Làm người ta ngại rồi tiếp tục bình thản như không có gì. Tỉnh Đào bên cạnh vừa chép bài mà cũng tủm tỉm cười đắc thắng, mong những ngày tháng sau còn được bên cạnh nhau như thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] EVERYTHING.
Fanfiction"Tử Du sẽ chờ chị dưới cơn mưa đầu hạ chứ?" "Sẽ luôn, cả bốn mùa em vẫn sẽ đợi" . "Đừng quên em, Sa Hạ" "Đừng quên năm tháng ta đã có, Tỉnh Nam" "Hứa với tớ là cậu sẽ luôn ở cạnh tớ, Trịnh Nghiên!!"