Điều gì là tuyệt nhất khi yêu?
Phải chăng là khi hai con người hòa quyện vào nhau, trao nhau sự nhớ thương và ướt át? Phải chăng là những chuyến đi xa, những tiếng cười đùa với nhau khi ở bên cạnh nửa kia?
Còn với Chu Tử Du, khoảnh khắc em đang nhìn ngắm Sa Hạ dưới tán ô của nàng ngay lúc này chính là điều tuyệt nhất trong ký ức tình đầu của em. Dưới tán ô che đi cơn mưa bóng mây có người con gái em yêu. Mưa dính lên người thì sẽ bị cảm, vậy em dính vào ánh mắt chị thì có mang tương tư cả đời không?
Em mong là không.
---
Lần đầu em gặp học tỷ Sa Hạ là ngày đầu nhập học, thật tình em cũng chỉ như bao học sinh cấp 3 khác thôi, vụng về và lơ ngơ. Nhưng mà ''tai nạn'' của em cũng có hơi đặc biệt tí, em đã vấp té ngay trên sảnh trường và tóm lấy chị Hạ trước khi cả hai đều ngã xuống đất trước mặt các học sinh. May cho em là cánh tay của em lúc đó đã đỡ được cái mặt tiền của học tỷ, nếu không chắc giờ em vẫn đang vật vã hối hận.
Sau lần đó em cũng biết được tên và lớp của chị vì nhìn lén bảng tên khi đứng dậy, cũng nhờ vậy mà em có thể đến tận lớp để đưa đồ ăn hối lỗi cho học tỷ, dù chị đã nhiều lần bảo em không sao đâu.
''Nhờ vậy mà chị mới làm quen được với Du mà, do định mệnh đó, em đừng lo lắng nữa nha!'' Sa Hạ đã cười và nói với em như vậy đấy.
Nếu thật là do duyên, vậy em có nên mong cầu?
Tử Du trước giờ chưa từng tương tư ai như Sa Hạ, em khép kín và độc lập. Chưa bao giờ em phá vỡ quy tắc của mình vì điều gì hay vì ai, vậy mà từ khi gặp Sa Hạ em lại vô thức mà gạt bỏ những quy tắc do em tự đặt ra. Vì Sa Hạ mà hơn 10h30 em mới chợp mắt được, vì Sa Hạ mà em không còn mang vẻ kiên nghị như trước do hay ngẩng người nhớ về chị hay chợt nhìn thấy chị, vì Sa Hạ mà kế hoạch không yêu ai của em bị phá vỡ, chỉ vì một ánh mắt và nụ cười rực rỡ ấy. Em thay đổi đến mức Thái Anh bạn đồng niên của em cũng nhận thấy:
"Tỏ tình đi." và nói một câu nhẹ bẫng như thế. Nhưng Thái Anh không phải em và em cũng không phải Thái Anh. Em không có được sự tự tin như bạn ấy, em không có sự mạnh dạn và càng không có dũng khí để nói với chị rằng
Em nhớ chị.
Em ước, phải, một lần thôi, em ước rằng mình được như Thái Anh. Cậu ấy là trung tâm ngoại giao đích thực, quen được với cả đàn chị khối trên, mà đàn chị ở đây, là Sa Hạ và các bạn của chị ấy. Tử Du nhớ mình đã kinh ngạc như thế nào khi Thái Anh ôm tay em đứng trước mặt Sa Hạ giới thiệu. Bên cạnh Sa Hạ còn có đàn chị Bình Tỉnh Đào, chị Kim Đa Hiền và chị Danh Tỉnh Nam nữa, toàn là những nữ sinh vàng trong làng thành tích của trường. Chị Đào là hội trưởng câu lạc bộ nhảy tự do của trường cùng với chị Tỉnh Nam là phó hội trưởng, hai chị này luôn ''song kiếm hợp bích'' trong mọi cuộc thi đại diện trường và lần nào cũng mang giải cao trở về, học sinh trong trường luôn ví cả hai như ''Tiên Đồng Ngọc Nữ'' trời sinh vậy, nhưng mà hai chị này không phải người yêu của nhau dù có nhiều tin đồn vây quanh lắm. Còn chị Đa Hiền là một nhạc sĩ kiêm tay nhạc cụ chủ chốt của trường, sở hữu hẳn một bảng tuyên dương trên bảng vàng ở sảnh, một con người hoàn hảo từ tính cách đến vẻ ngoài đến em còn ghen tị, nhưng mà...có vẻ chị Sa Hạ rất cưng chị Đa Hiền thì phải...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] EVERYTHING.
Fanfic"Tử Du sẽ chờ chị dưới cơn mưa đầu hạ chứ?" "Sẽ luôn, cả bốn mùa em vẫn sẽ đợi" . "Đừng quên em, Sa Hạ" "Đừng quên năm tháng ta đã có, Tỉnh Nam" "Hứa với tớ là cậu sẽ luôn ở cạnh tớ, Trịnh Nghiên!!"