Đậu nành nóng

142 19 1
                                    

Tỉnh Đào đứng trước cổng trường vẫy vẫy tay với Tỉnh Nam phía sau. Nhìn thấy chim cánh cụt vui vẻ chạy về phía mình, Tỉnh Đào chợt thấy an tâm một chút. Nụ cười tươi tắn của Tỉnh Nam hòa cùng sự dịu dàng của nắng chiều mới thật đẹp làm sao. Cái đẹp luôn hiện diện mọi nơi, trong mỗi con người, người ta yêu cái đẹp nhưng khi thật sự đối diện với cái đẹp mà bản thân giấu trong tâm hồn, người ta lại cảm thấy hồi hộp đến nghẹn họng. Tỉnh Đào cũng vậy, đối mặt với Tỉnh Nam luôn khiến tim cô rộn rã tiếng kèn của thiên đàng, cổ họng nghẹn lại không muốn mở lời. Một Tỉnh Đào năng động với mọi người lại trở nên dịu dàng khi bên cạnh Tỉnh Nam, thật lạ khi đây là điều mà nàng không để ý.

Tỉnh Nam đến bên cô như một cơn gió nhẹ dịu vào một buổi chiều mùa thu như lúc này đây, mát mẻ và dễ chịu. Tỉnh Đào vô thức đan hai bàn tay của mình vào nhau, mặt cười thẹn với Tỉnh Nam đang đứng trước mặt.

"Tỉnh Đào."

Gương mặt dịu dàng của Tỉnh Nam chợt nghiêm lại, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào cô gái tóc đen đang hồi hộp. Nàng thở dài rồi, ánh mắt hiện lên tia mong chờ.

"Hãy trả lời tớ một cách thành thật nhé?"

Tỉnh Đào gật đầu nhẹ. Tỉnh Nam liền thở một hơi sâu.

"Cậu có thích tớ không?"

Ôi lạy Chúa, Tỉnh Đào như muốn hét lên: "Có, có chứ Nam, tôi thích cậu, thật sự rất thích cậu." Nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như vậy, Tỉnh Đào tăng động với mọi người nhưng đứng trước mặt Danh Tỉnh Nam lại là một mỹ nữ e thẹn, nghe Tỉnh Nam hỏi như thế liền lo lắng, trán lấm tấm mồ hôi suy nghĩ. Không lẽ bị phát hiện rồi sao? Lỡ cậu ấy bảo đừng thích cậu ấy như cách mà cậu ấy từ chối mấy nam sinh kia thì phải làm sao đây...

Chà, nắng chiều vừa mới mát dịu đột nhiên nóng dữ ta.

Nhiệt độ đột ngột thay đổi cũng ảnh hưởng tới não bộ con người.

Tỉnh Đào sau đó liền chắc nịch nói với Tỉnh Nam.

"Đâu có, mình chỉ xem cậu là bằng hữu tốt nhất của mình thôi."

Vừa nói vừa cố nở nụ cười tươi tắn, cô thà làm bằng hữu tốt còn hơn sau này trở nên xa cách với Tỉnh Nam bé bỏng. Nhưng Tỉnh Đào lại không ngờ sự tự đắc của bản thân lại giúp cho Tỉnh Nam che đi sự buồn bã trong đáy mắt.

"Thật sao?" Tỉnh Nam cúi mặt, mang chút hi vọng nhỏ bé muốn khẳng định lại.

"Là thật." Tỉnh Đào cố chấp bằng cái giọng quyết liệt.

Tỉnh Nam thở dài, xem ra nàng là tự mình đa tình rồi, nhưng mà cái cảm giác khó chịu này vẫn liên tục đánh vào lồng ngực nàng, nghẹn đến họng khiến nàng có muốn nói cũng khó.

Vì nếu nói nàng sẽ khóc.

Chết tiệt cái thứ cảm xúc này.

Tỉnh Nam thầm rủa bản thân, nàng không còn biết phải làm gì nữa, chỉ biết vội cúi chào Tỉnh Đào rồi bỏ đi thật nhanh.

.

"Ba chưa nói về hôn ước này Tỉnh Nam..."

Không, nàng không muốn.

"Danh Tỉnh Nam, em thật xinh xắn..."

"Anh là chồng tương lai của em.."

"Sẽ đối với em thật tốt..."

Không, làm ơn...

Nàng gục xuống trên nền gạch lạnh giá trong phòng ngủ, buồn đau theo dòng nước mắt nhưng sự đau đớn trong lòng vẫn không lúc nào nguôi ngoai. Tỉnh Nam ngẩng mặt lên trần nhà, được một chút thì tầm nhìn lại bị nhòe đi, dù nàng có cố gắng lau đi những giọt đau thương đó thì nó vẫn cứ chảy, không sao kiềm lại được. Danh Tỉnh Nam tuyệt vọng trong căn phòng trống, cô đơn đến cùng cực.

Nàng yêu Tỉnh Đào, luôn luôn muốn được ở bên Tỉnh Đào. Vậy mà giờ nàng lại không thể chống đối lại số phận đã vạch ra trước mắt.

"Ngay sau khi con tốt nghiệp, hãy sống một cuộc sống thật tốt với chồng con nhé..."

Xin mọi người đấy, đừng như vậy...

"Hãy giúp công ty của gia đình ta, Danh Tỉnh Nam, ba xin con."

Tại sao ba lại không nghĩ đến cảm xúc của con?

"Tôi, Bình Tĩnh Đào, xin hứa sẽ luôn sát cánh bên Danh Tỉnh Nam đến khi đầu bạc răng long!"

Tỉnh Đào nói dối.

[TWICE] EVERYTHING.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ