Mùa thu chỉ vừa mới bắt đầu, Lâm Nhã Nghiên khẽ thở dài.
Mùa thu của nàng và Trịnh Nghiên chỉ vừa mới bắt đầu, cùng với những lọn gió.
---
3 giờ sáng.
Lâm Nhã Nghiên dựa người vào thanh lang cang mát mẻ, nhẹ nhàng thở ra những làn khói mỏng giữa đêm khuya buốt, nàng vẫn không có ý định trở vào trong dù đã đứng được một tiếng. Nhã Nghiên đêm nay không thể ngủ, những suy nghĩ trong đầu thay nhau ép nàng dậy. Nhã Nghiên bất chợt nghĩ về Trịnh Nghiên và câu tỏ tình ngắn gọn của cô. Xúc tích và chân thành.
Nhã Nghiên chợt nhớ lại ngày đầu quen biết người con gái tên Du Trịnh Nghiên kia
---
Một đêm khuya vắng, nàng tự mình trốn khỏi tiếng nhạc xập xình cùng những ánh đèn nhức mắt, trốn khỏi tiếng gọi mời của những tên đểu mà nàng cho là vậy. Lâm Nhã Nghiên dù có cố gắng dùng những cuộc vui để lấp đầy sự nhàm chán nhưng vẫn không thể nào lấp được sự cô đơn, trống rỗng trong lòng. Luôn là vậy, chỉ là nàng nhận ra quá muộn.
Nhấp một ngụm Chivas, giờ nàng lại có nơi để trốn thoát, hay thật. Đầu đau nhức và thân thể nặng nhọc, Nhã Nghiên cố lấy hết sự tỉnh táo mà mình dành dụm để tiến ra ngoài cửa. Nàng bỏ mặc tiếng kêu của đám bạn, cố gạt đi những cánh tay chặn nàng lại, đó là điều thật sự khó khăn khi đầu nàng đang quay mòng mòng như trái cầu disco đang treo kia. Thở ra một hơi dài sau khi đẩy cánh cửa, nàng khụy người xuống lấy lại không khí trong lành. Mùi khói và hơi lạnh từ quán bar vẫn còn vương ở mũi, thật khó chịu. Con đường trước mặt nàng tối tăm, lạnh lẽo. Nhã Nghiên đành cố chút sức lực còn lại mà bước đến cuối con hẻm dài, ở nơi đó là đường lớn có thể dễ dàng bắt taxi hơn. Nhưng ánh mắt nàng lại nặng trĩu, thân nhiệt nàng tăng cao và đầu nàng đau nhói. Nhã Nghiên đi được vài bước xiêu vẹo sau đó liền buông xuôi, cả thân thể đổ ập xuống đất, mặc kệ có ai nhìn thấy, nàng đã quá mệt mỏi.
.
Cách đó không xa, như một phép màu, Trịnh Nghiên cùng chiếc xe đạp đang trên đường về sau ca làm thêm. Thấp thoáng thấy bóng người nằm bất động phía trước, Trịnh Nghiên không khỏi rùng mình, da gà liền hò nhau nổi lên, mồ hôi lạnh thay nhau đổ trên trán. Nhưng rồi vì một điều gì đó hối thúc, cô liền dừng xe nhìn người đang nằm hồi lâu để chắc chắn người đó còn thở rồi mới dựng xe lại, đến đỡ người bất tỉnh kia.
Xinh quá.
Trịnh Nghiên quỳ xuống đỡ Nhã Nghiên trên tay, nhìn nàng hơn năm phút mới bắt đầu bế lên xe chở về nhà. Lý do chính đáng nhất trong đầu cô lúc này là không thể thấy nguy mà không cứu, tình trạng cũng không đến nổi đi cấp cứu nên cô đưa về nhà luôn, Trịnh Nghiên tự trấn an mình với cái lý do như trong phim. Cứ tưởng mình dắt được một thiên thần về nhà nên Trịnh Nghiên hồi hộp đạp xe cẩn thận, tim đập bình bịch bình bịch suốt đoạn đường về.
Chỉ là Trịnh Nghiên vẫn không ngờ được "thiên thần" mà cô dắt về..
Lại nôn liên tục từ khi bước vào nhà...
Là một người ưa sạch sẽ, Du Trịnh Nghiên nhìn sàn nhà cô mới lau cùng nhà vệ sinh cô mới chà sạch, trong lòng liền hối hận không nguôi. Cái người kia vừa nôn một tràn xong lại ôm bồn cần mà ngủ, ngủ ngon lành như thể đây là nhà của mình. Cục tức này Trịnh Nghiên phải nuốt, nhất định phải nuốt. Ngày mai cô nhất quyết đòi tiền dọn dẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TWICE] EVERYTHING.
Fanfic"Tử Du sẽ chờ chị dưới cơn mưa đầu hạ chứ?" "Sẽ luôn, cả bốn mùa em vẫn sẽ đợi" . "Đừng quên em, Sa Hạ" "Đừng quên năm tháng ta đã có, Tỉnh Nam" "Hứa với tớ là cậu sẽ luôn ở cạnh tớ, Trịnh Nghiên!!"