Khi Jeon Jungkook yêu, chính là cả một đời.
Tình yêu của anh rất độc đoán, ngay cả khi nếu anh không có bệnh thì tính độc chiếm cho riêng mình vẫn luôn luôn tồn tại, tôi đoán là như thế.
Ban đầu tôi còn nghi ngờ tình cảm "không đâu vào đâu" của Jungkook, tôi nghĩ chúng chỉ là nhất thời, rồi sẽ có một ngày anh ấy chán ghét tôi, đá tôi sang một bên.
Sáu năm thanh xuân được xem là đẹp đẽ của người con gái sao? Thanh xuân của tôi đều được chôn vùi cùng nước mắt vì người đàn ông này. Anh bá đạo, độc chiếm làm cho tôi không có cách nào thở được. Nhưng....
Sự thật thì.
Tôi đã yêu anh ấy.
Tôi yêu một Jeon Jungkook mặt mài sa sầm khi ngồi đợi tôi ở một góc sofa lúc hai giờ sáng, tôi yêu cách anh ấy thì thầm gọi tên tôi khi lên cơn tức giận không thể nào kiểm soát được, tôi yêu Jungkook biết cứu người, không ngại gió mưa lạnh lẽo chạy đi cấp cứu bệnh nhân trong đêm khuya.
Một Jeon Jungkook như vậy, từ bỏ thật khó.
Khép lại trang nhật kí, nhìn người con trai đang yên ổn trên giường, trên má còn vết sưng đỏ do tôi gây ra. Tôi tự trách mình thật tàn nhẫn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, là bài hát tôi vô cùng yêu thích, So far away.
Vừa mới bắt máy tôi đã nghe tiếng chị Yuna cằn nhằn.
"Ôi trời, cái con bé này sao giờ chưa chịu đi ngủ hả? Ngày mai em đi quay ngoại cảnh ở tỉnh ngoài đấy biết chưa? Tận bốn ngày! Thức khuya để da nổi mụn à?"
Nghe lời lảy nhảy của chị Yuna, tôi cười khẽ đáp lại từ tí một, sau đó đi xếp đồ vào va li để chuẩn bị cho chuyến đi quay sắp tới.
Sáng hôm sau Jungkook liên tục "đu bám" tôi. À, đu bám theo nghĩa đen nhé.
"Bốn ngày tới em sẽ tới tỉnh khác quay ngoại cảnh."
Vừa nói xong câu đó, tôi bị Jungkook đè dưới thân một cách thuần thục, anh không nói năng hay bộc lộ chút cảm xúc nào, chỉ lấy cái "vốn trời cho" to lớn của mình nhét vào tôi.
Tôi cảm nhận được Jungkook đang tức giận.
"Tối nào chúng ta cũng gọi video có được không?" tôi thở hổn hển nói, tôi muốn anh ấy bình tĩnh lại.
Động tác Jungkook khựng lại một chút, sau đó miễn cưỡng gật đầu.
"Em đi đâu?" Đây là câu đầu tiên Jungkook nói trong ngày hôm nay.
"Daegu."
Tôi cảm nhận được người Jungkook cứng đờ, sau đó anh cố gắng chạy nước rút để phóng thích.
Mặt Jungkook đờ đi, cả thân người run lên, đây là dấu hiệu của việc lên đỉnh và... tôi cũng vậy.
Đối với việc giường chiếu, Jungkook có nhu cầu rất cao vì thế mỗi lần làm chuyện này với anh ấy, tôi thiếu điều muốn lên đỉnh một trăm lần.
Jungkook rút ra, cả thân người mềm nhũn nắm lấy bàn tay tôi.
"Còn đau không?"
YOU ARE READING
《 không thể buông tay 》
Fanfictioncó một loại bệnh không thể nào hết, đó chính là yêu em.