Ngoại truyện (1): Thiếu niên Jeon Jungkook

791 95 9
                                    

Lúc còn nhỏ tôi thích nhất là những cổ vật, tôi có niềm đam mê vô cùng sâu sắc với chúng. Chỉ cần nghĩ tới chúng đã chứng kiến hàng ngàn mốc lịch sử, sự phát triển của nhân loại, tôi không kiềm nổi sự phấn khích.

Jeon Jungsan - người anh trai cùng cha khác mẹ của tôi, mẹ anh ấy qua đời vì sinh khó, sau đó bố mới cưới mẹ tôi. Bà nội tôi vốn dĩ không ưa mẹ anh ấy, bà không chấp nhận một người phụ nữ có thân phận thấp kém làm con dâu. Vì thế hiển nhiên bà cũng không thích Jungsan.

Ngày anh ấy mất, bà nội là người phản đối kịch liệt việc đưa xác anh ấy về nhà mai táng.

"Có chết tôi cũng không chấp nhận một thằng con hoang như nó!"

Nghe xong câu nói đó, người tôi lạnh đi. Bản tính cọc cằn lạnh lùng nổi lên, tôi đập phá mọi thứ trong nhà, nhốt mình hai ngày trong phòng.

Tôi bị chứng tự bế trầm trọng, chín tuổi.

Ngôi mộ của anh được bố tôi cho xây ở một vách núi gần biển ở Daegu, gần nơi anh xảy ra tai nạn.

Ngày tôi quay lại thăm anh, đã là sáu năm sau đó, ngày giỗ của anh ấy.

Tôi gục đầu trên phần bia mộ của anh hai, người vừa đã ra đi sau vụ tai nạn giao thông. Tất cả, tất cả đều là lỗi của tôi, là tôi hiếu kỳ muốn đến Daegu  để tham quan bảo tàng quốc gia ở đó, nếu không như thế thì có lẽ anh ấy vẫn còn trên đời này...

Tôi ôm đầu đang đau nhức khóc nức nở. Tôi hận sự độc ác của bà nội, anh tôi không được yên nghỉ trên phần đất của tổ tiên, anh một mình lạnh lẽo giữa chốn rừng núi xa lạ này.

Bỗng nhiên, một thỏi chocolate xuất hiện trước mặt tôi, tôi ngơ ngẩn nhìn nó khoảng một phút, sao đó ngẩng đầu lên.

"Tặng anh!" Một cô bé gái nhỏ nhắn cỡ mười một, mười hai tuổi giơ bàn tay đang cầm thỏi chocolate.

Cô bé mặc một bộ váy trắng, làn da trắng trẻo, đôi mắt hồn nhiên. Khi cười đáy mắt vô cùng đáng yêu.

Tôi lúc này chỉ cảm thấy chướng mắt, vô cùng ấu trĩ, làm lơ đi cô gái nhỏ trước mặt mình.

Một lúc lâu sau, thấy cô vẫn ngoan ngoãn đứng đó, tôi nhíu mày.

"Tại sao lại tặng anh?" Tôi hơi tò mò.

"Vì em muốn anh vui vẻ..." biểu cảm khuôn mặt đó, thật tội nghiệp....

Tôi đưa tay nhận lấy thỏi chocolate.

Gì thế này? Tôi không tự chủ nở nụ cười.

Đã sáu năm, kể từ ngày anh hai mất tôi cũng dần quên mất cách cười.

"Em đã thấy anh ngồi đây ba tiếng rồi... người thân anh ở đây sao?" Không đợi tôi lên tiếng, cô bé chỉ vào phần mộ thắc mắc.

"Ừ..."

Tôi dời mắt lướt qua gót chân của cô bé, hình như bị chảy máu?

Cô bé thấy ánh nhìn của tôi, cười cười gãi đầu.

"Là do gai đâm đấy, không sao đâu." "Em phải về rồi, bố em bắt em phải đi hái thuốc. Nếu về trễ chắc hai tai của em bị hư mất. Anh cũng nên về sớm đi, trời trở lạnh rồi đấy!" Cô nói không ngừng nghỉ.

Tôi vươn tay nắm lấy cổ chân của cô bé, cô bé hoảng hốt quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt đề phòng.

Tôi lấy trong túi ra một miếng băng keo cá nhân, xé ra và dán vào gót chân đỏ hồng kia.

Chết tiệt! Sao xúc cảm lại mềm mại và mát lạnh như vậy? Sờ vào có cảm giác rất dễ chịu. Tôi nhìn lên chân của cô bé, trắng trẻo mềm mại như một khối tuyết.

Thân thể tôi có gì đó biến đổi. Đợi đã?
Tôi thầm mắng bản thân mình cầm thú.

Đứng dậy một cách vội vàng, tôi đỏ mặt rời khỏi, để lại cô gái nhỏ nhắn không hiểu gì phía sau.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 27, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

《 không thể buông tay 》Where stories live. Discover now