Một đêm mưa tầm tã, tôi loay hoay trở mình. Dạo này giấc ngủ của tôi không được ngon, nửa đêm cứ mơ những giấc mơ kì lạ, trong mơ là tôi lúc bé nhưng kì lạ thay lại có một cậu bé, lớn hơn tôi nhiều tuổi. Trong kí ức lúc bé của tôi hoàn toàn không có cậu ta.
Nhưng giấc mơ hôm nay hơi đáng sợ, giống như có một con vật gì đó nhờn nhờn đầy nanh vuốt ve tôi, trên người nó dính đầy chất nhờn ôm chặt lấy tôi. Khi hé mắt nhìn người đàn ông đang ở phía trên gặm nhắm thân thể mình, thì ra sâu trong tiềm thức của tôi anh ấy là một con quái vật, vô cùng đáng sợ.
Jungkook là một người tôi không thể hiểu được, cũng chẳng muốn tìm hiểu. Nửa đêm anh ấy thường đánh úp tôi giống như lúc này, lúc 'dục vọng' của anh ấy tuôn trào thường vào nửa đêm, khi tôi đang ngủ ngon thì Jungkook lại ngon lành cởi đồ tôi ra, sau đó là anh ấy, thưởng thức một mình. Sau khi gặm nhắm thì lấy côn thịt to lớn đó đâm vào tôi, khiến tôi đang ngủ ngon cũng phải tỉnh dậy.
"Này, anh nhẹ chút được không?" tôi than.
Thật sự những lúc Jungkook không nói gì mà cứ hì hục làm như vậy không tốt xíu nào, anh ấy không hề trả lời tôi, cũng không chịu giảm tốc độ mà cứ chạy nước rút cho đến khi cả hai cùng đạt được khoái cảm.
Làm chuyện đó xong xuôi, Jungkook không ngủ mà nằm ngược lại, đầu nằm phía chân giường, gác đầu lên chân tôi ngắm nghía. Cứ như vậy cho đến khi anh ấy ngủ thiếp đi, đến sáng thì rời giường rất sớm.
Vì bị hành hạ như vậy, tôi ngủ mê man cho đến chín giờ sáng ngày hôm sau, vội vàng ngồi dậy kiểm tra lịch quay phim hôm nay, chỉ có một cảnh quay vào lúc ba giờ chiều, không vội.
Tôi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, nhìn vào gương thấy những vết hôn, tôi thở dài ngao ngán, cuộc sống như thế này kéo dài đến khi nào?
"Chào T/b, em đến mang cơm cho Jungkook sao? Cậu ấy đang trong văn phòng đấy!", vị bác sĩ trẻ tên Park Jimin chào tôi.
Vì đã gặp qua rất nhiều lần, nên những bác sĩ ở đây đều biết tôi. Đối với những mối quan hệ của Jungkook, dù không thích nhưng tôi luôn bị anh ấy ép đi gặp mặt bạn bè, những buổi họp hội hay xã giao. Jungkook vốn không thích chốn đông người, nhưng vì muốn công nhận tôi trước mặt mọi người nên anh ấy mới dẫn tôi đến, Jungkook không hề thừa nhận điều này, là do Namjoon nói tôi nghe.
"Vâng, em sẽ đến đó, cảm ơn anh!", tôi mỉm cười.
Khi tôi cầm theo hộp cơm mang vào văn phòng của Jungkook thì thấy anh ấy đang chăm chú nhìn vào bức ảnh để trên bàn làm việc. Không nghi ngờ gì, đó là ảnh của tôi và anh ấy lúc đi du lịch Jeju vào hai năm trước, lúc tôi mới ra trường.
"Em đến rồi à? Cũng đúng giờ phết đấy chứ." Jungkook châm chọc, tôi trễ ba mươi phút.
"Cũng không trách được. Do món canh này hơi khó, em đổ hai bát rồi, đây là bát thứ ba đấy."
YOU ARE READING
《 không thể buông tay 》
Fiksi Penggemarcó một loại bệnh không thể nào hết, đó chính là yêu em.