_ " Anh...là Hoàng Duật Tôn? " - cô ngạc nhiên nhìn vào người đàn ông đang ngồi trên ghế.
_ " Đúng vậy, có việc gì sao? " - anh trả lời với gương mặt có chút khó hiểu.
_ " Người đến rồi đi mặc hoa nở..." - cô nói.
_ "...lưu luyến tình chi hoa cũng tàn." - anh chợt đáp lại. Hai vị phụ huynh chỉ ngồi ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra, rõ là đang xem mắt lại hoá thành ngâm thơ, trong phút chốc cả cô và anh như nhận ra được điều gì đó, anh nhìn chằm chằm vào cô một lúc.
_ " Cô là Đan Khểnh? "
_ " Anh là Lão Tôn? "
-- cả hai người đồng thanh.--_ " Đúng là cậu rồi! " - Hoàng Duật Tôn chợt đứng dậy bước đến ôm chặt lấy cô, anh để khuôn mặt xinh đẹp của cô tựa vào vai mình.
_ " Đan Khểnh ngốc này, cuối cùng cũng gặp lại cậu, đã dặn là ở yên đợi mình về rồi cơ mà." - anh lấy ngón tay búng nhẹ một bên vành tai cô hờn trách.
_ " Ha, cậu còn dám đổ lỗi cho mình? Chuyển qua thành phố khác để học, khiến mình chờ lâu như vậy không đoạn tuyệt cậu là may lắm rồi đấy! " - Diệp Ân Đan đẩy nhẹ anh ra, vẻ mặt có chút hờn dỗi, hai vị phụ huynh ngồi đó cuối cùng cũng có phản ứng.
_ " Hai đứa...quen biết nhau từ trước rồi? " - bác Dương hỏi.
_ " Dạ, Ân Đan là bạn học cũ năm cấp hai của con, cuối cấp nhà ta chuyển sang qua ngoại ở thành phố N để sống, lúc đó mẹ đã gặp cậu ấy vào buổi chia tay rồi mà." - Hoàng Duật Tôn nắm lấy tay Diệp Ân Đan kéo cô lại ngồi bên cạnh mẹ anh, còn mình thì ngồi bên còn lại của bà.
_ " Đã qua nhiều năm như vậy, trí nhớ của bác không được tốt, tiểu Đan con đừng để bụng nhé!" - bác Dương hai tay đặt lên bàn tay cô đang để trên đùi, ánh mắt trìu mến nhìn cô.
_ " Không đâu ạ, bác đừng nói vậy, con sao có thể trách bác được, con chỉ trách ai đó đã thất hứa với con thôi." - nửa câu sau cô chợt liếc nhẹ sang người đang ngồi cạnh bà, người đó đột nhiên tự cảm thấy có chút lạnh sống lưng.
_ " Chị Dương à, đây có thể coi là nhân duyên rồi a." - Hạ Hoàng Vân nhìn Dương Hoa.
_ " Theo tôi thì chúng ta ít nhất nên để bọn trẻ chút thời gian đã, dù gì cũng lâu rồi mới gặp lại." - với bà, kết hôn là chuyện quan trọng của đời người, không thể gấp gáp là được, huống hồ Duật Tôn lại là con trai độc nhất của bà, không khéo người khác lại chê cười sau này, bà dĩ nhiên không muốn có điều gì bất lợi cho con trai mình, tốt nhất là chậm mà chắc.
_ " Đúng đúng, là tôi nhất thời vui mừng không suy nghĩ, thôi thì cứ theo ý của chị, cứ để bọn trẻ tự quyết định."
Diệp Ân Đan và Hoàng Duật Tôn nghe cuộc nói chuyện giữa hai bà mẹ thì cũng không nói gì, thi thoảng cô và anh đưa mắt nhìn nhau không nói gì, còn có chút trầm mặc.
Cuộc xem mắt không mong muốn này không ngờ lại là cơ hội để họ được gặp lại nhau, mấy năm trước là bạn, còn bây giờ đã có thể là 'nửa kia', cả hai đều đã trưởng thành, đều đã có mong ước của riêng mình, điều duy nhất quan trọng cho lúc này chính là thời gian...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh, Là Điều Em Chưa Từng Nghĩ- Mộc Ẩn
RomanceNữ chính: Diệp Ân Đan Nam chính: Dạ Thiên Vũ Trạng thái : đang tiến hành... Đọc rồi sẽ biết ^.^ Bắt đầu viết từ 15-10-2018 CHÚ Ý: + Truyện này do mik tự viết ko copy hay edit từ ai hết nên đừng mang đứa con này của mik đi...