Công viên Gấu trắng - một nơi giải trí yêu thích của rất nhiều người tại thành phố Y này, bao gồm cả Diệp Ân Đan và Tiêu Lộ, rất nhiều trò chơi thú vị cùng những món ăn hấp dẫn được bày bán nhộn nhịp là một trong những ưu điểm thu hút khách du lịch nước ngoài tới đây.
_ " Hôm nay đông người thật, cậu lại đây, không cẩn thận là dễ lạc lắm." - Tiêu Lộ đưa mắt nhìn bao quát xung quanh một vòng rồi nắm tay Diệp Ân Đan kéo đi lách qua đám đông đến một góc ít chén chúc hơn để đứng, Diệp Ân Đan nhìn thấy trò đu quay từ phía xa, mắt cô chợt sáng lên lấp lánh, lúc nhỏ ba mẹ thường dẫn cô chơi ở đây, đến khi thấy nó kí ức chợt ùa về không ít.
_ " Tiêu Lộ, bên kia có đu quay kìa, tớ rất muốn ngắm cảnh từ trên cao, đi thôi! "
_ " Khoan khoan, cậu phá hết lịch trình mình sắp xếp rồi! " - Tiêu Lộ mặt miễn cưỡng để Diệp Ân Đan kéo đến xếp hàng, cả một hàng dài người đứng chờ mua vé.
_ " Tiểu Đan à, trời thì đang nắng, cậu bắt mình đứng phơi như khô mực một nắng vậy sao? " - Tiêu Lộ ngước lên nhìn bầu trời không có lấy một đám mây rồi vội lấy tay che khuôn mặt trắng trẻo của mình.
_ " Cậu ráng chịu chút nữa thôi, sắp mua được rồi. " - Diệp Ân Đan nhón nhẹ chân cao lên nhìn về phía trước, chỉ còn 4 người nữa thôi.
_ " Hai vé ạ. " - đến lượt cô, khi cô lấy bóp từ trong túi xách ra để trả tiền thì bỗng từ đâu xuất hiện một kẻ lạ mặt xông nhanh đến giật lấy chiếp bóp khỏi tay cô bỏ chạy, khi cô còn chưa kịp phản ứng gì thì Tiêu Lộ đằng sau lưng cô đã hét to.
_ " Cướp ! Cướp ! "
Tiêu Lộ cởi cả đôi giày cao gót ra cầm trên tay đuổi theo hắn, Diệp Ân Đan cũng vội cởi ra đuổi theo phía sau.
_ " Cướp! Mau bắt hắn lại!! " - Tiêu Lộ vừa chạy vừa hét to khiến ai cũng dời sự chú ý sang ba con người đang chạy giữa đám đông, tên cướp va phải một đám đông phía trước làm hắn mất đà ngã xuống trước mặt bọn họ. Đúng lúc Tiêu Lộ cùng Diệp Ân Đan đuổi kịp đến, Tiêu Lộ lập tức xông đến trên tay cầm chặt chiếc cao gót đánh hắn tới tấp. Diệp Ân Đan hoảng hốt lại cạnh Tiêu Lộ nắm lấy cánh tay cô kéo ra.
_ " Đừng, đừng đánh nữa! Tiêu Lộ, bỏ đi! "
_ " Trả cho tao, nhanh! " - Tiêu Lộ trừng mắt nhìn tên cướp, trên tay vẫn không buông chiếc giày cao gót ra.
_ " Mày dám ngang nhiên cướp bóc tự do trên địa bàn của Hoàng lão đại, mày giỏi đấy. " - một người đàn ông trong số đám người áo đen bị tên cướp va phải khi nãy bước tới gần hắn. Tên cướp lúc này nhìn người đàn ông phía trước mà sợ xanh mặt, hắn gượng cười, tay nắm lấy người đàn ông ấy, miệng không ngừng cầu xin.
_ " Đại ca, em...không biết đây...là khu của...ngài ấy, em xin lỗi, tha cho em lần này. "
_ " Đem nó đi! " - người đàn ông ra lệnh, tên cướp bị lôi đi trước sự chứng kiến của nhiều người xung quanh, Diệp Ân Đan cùng Tiêu Lộ chỉ biết đứng ngẩn ra đấy mặc cho sự tình như thế nào, Tiêu Lộ đưa bóp cho cô, Diệp Ân Đan lấy tay vén lại vài sợi tóc nằm lộn xộn trên má của Tiêu Lộ, khuôn mặt cô lo lắng.
_ " Đừng có liều đuổi theo cướp như vậy, cậu chẳng bao giờ chịu nghe mình, nhỡ bị thương thì làm sao đây? May cho cậu là tên này không có dao đấy, hứa với mình là không có lần sau" - đây không phải lần đầu Tiêu Lộ đuổi theo cướp cố lấy lại đồ vì cô, đôi lúc vì tính khí này của Tiêu Lộ không ít lần khiến cô thót tim.
_ " Rồi rồi cô nương, mình không thèm đuổi cướp lấy đồ lại cho cậu nữa, yên tâm chưa?" - Tiêu Lộ miễn cưỡng gật đầu, chỉ là cô thấy lâu lâu vận động tí cũng tốt mà.
Tiêu Lộ cùng Diệp Ân Đan nắm tay nhau đi trên dạo trên những con phố đầy các cửa hàng ăn uống và mua sắm, thời gian cứ như vậy trôi qua nhanh chóng.
_ 6 giờ 45 - tại Diệp gia _
Diệp Ân Đan chạy xe vào cổng, trước sân biệt thự lúc này đã có hai chiếc khác đang đậu, một của mẹ cô, còn lại chắc là...
_ " Ba tôi đâu rồi? " - cô bước xuống xe quay sang người làm đang đóng cổng.
_ " Dạ tiểu thư, lão gia từ sáng đến giờ vẫn chưa về ạ. "
_ " Được rồi. " - cô gật đầu rồi đi từ từ vào trong biệt thự, vừa bước vào cửa thì cô nghe thấy tiếng mẹ cô vọng đến.
_ " À con bé nhà tôi về rồi đấy, hai người nhìn xem! "
Diệp Ân Đan vẫn tiếp tục bước đi đến bộ ghế sopha, nơi mà mẹ cô và hai vị khách kia đang ngồi, cô cũng rất tò mò xem lần này lại là ai có thể kiên nhẫn ngồi chờ cô đến bây giờ.
_ " Con xin lỗi vì đã về trễ, đường kẹt xe quá ạ. " - cô nhìn mẹ với ánh mắt vô tội vạ.
_ " Không sao đâu con gái, cả tháng nay vẫn luôn kẹt xe mà. " - mẹ cô cười nhẹ, đứa con gái này của bà, bà không hiểu rõ thì còn ai rõ?
_ " À đây là con gái của tôi, Ân Đan, hôm trước tôi đã có kể qua cho chị rồi đấy. Đan Đan, đây là bác Dương và con trai bác ấy. " - mẹ cô quay sang hai vị khách kia tiếp lời.
_ " Tôi đã có nghe qua con gái của chị, không khác những gì tôi nghe được, con bé rất xinh đẹp!" - giọng một người phụ nữ trạc tuổi mẹ cô cất lên, không lâu sau cô quay sang cúi đầu chào.
_ " Dạ con chào bác, gia đình con rất vui vì hôm nay có cơ hội được tiếp bác và anh làm khách quý. " - cô nhìn lướt sơ sang người đàn ông ngồi kế bác ấy, dáng người cũng không tệ.
_ " Ôi con bé này thật khéo ăn nói, con bé giống chị lắm đấy! " - bác Dương cười tươi nhìn sang mẹ cô.
_ " Chào cô, tôi là Hoàng Duật Tôn, rất vui được gặp cô. " - một giọng nói trầm ấm dễ nghe phát ra từ người ngồi kế bên bác ấy.
Chỉ trong vài giây lát, Diệp Ân Đan nhìn thẳng vào anh ta ngạc nhiên, đáy mắt từ từ đọng lại chút thân quen hiện lên rõ ràng. Môi cô dần cong lên tạo nên nụ cười rạng rỡ.
_ " Anh...là Duật Tôn? "
còn tiếp....
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Anh, Là Điều Em Chưa Từng Nghĩ- Mộc Ẩn
RomansNữ chính: Diệp Ân Đan Nam chính: Dạ Thiên Vũ Trạng thái : đang tiến hành... Đọc rồi sẽ biết ^.^ Bắt đầu viết từ 15-10-2018 CHÚ Ý: + Truyện này do mik tự viết ko copy hay edit từ ai hết nên đừng mang đứa con này của mik đi...