Chap 1 : Niềm tin

52 0 0
                                    

Vào một ngày đầu xuân, duới ánh nắng ấm áp chan hòa cùng với những bông hoa đang nở rộ trên cành, cơn gió mang đầy mùi huơng của cỏ hoa thỏang nhẹ qua đôi tình nhân đang đứng duới gốc cây.

Ngày hôm đó, anh đã cầu hôn tôi...

- " Tiểu Dung à, anh rất thích em. Em có bằng lòng gả cho anh không? "

Anh nắm trọn bàn tay tôi đem áp vào ngực mình, với ánh mắt đầy chân thành ấy của anh, tôi đã đồng ý.

- " Vâng " - tôi mỉm cuời hạnh phúc.

ĐOÀNG!

Bỗng một âm thanh bất ngờ khiến cả nguời tôi như cứng lại, bên tai tôi chẳng còn nghe đuợc gì nữa.

Đến khi tôi định thần lại thì bóng nguời ấy đã ngã xuống chân tôi từ khi nào. Cả nguời anh bê bết máu, đỡ lấy đầu anh mà tôi không ngừng thét lên. Anh nằm đó đôi mắt nhìn tôi rưng rưng nhưng môi anh vẫn mỉm cuời hạnh phúc, bàn tay anh cố với đến sờ vào đôi má đã thấm đầy nước mắt của tôi.

- " Ít ra...anh vẫn còn có thể...bảo vệ đuợc em. Hạnh phúc mà anh cất công theo đuổi và...bảo vệ, chính là em. " - hơi thở anh yếu dần, giọng nói cũng không còn nghe rõ đuợc nữa. Xung quanh bị bao trùm bởi những tiếng còi xe của cảnh sát, tôi chẳng còn quan tâm việc họ đang chĩa súng vào chúng tôi.

Khi giọt nuớc mắt cuối cùng của tôi rơi xuống trán anh, cũng là lúc anh đã ra đi. Tôi ôm xác anh khóc nức nở cả hôm ấy, cổ họng nghẹn đắng chẳng có thể nói đuợc thêm lời nào nữa...

The end...

- " Bộ phim này buồn quá con ơi, mẹ không kìm đuợc mà khóc luôn đây này. " - Hoàng Vân phu nhân tay cầm khăn giấy lau nuớc mắt, tay còn lại nắm lấy bàn tay cô con gái, giọng có chút đuợm buồn.

- " Tình yêu cứ ngỡ luôn đẹp như phim, nhưng con cũng không ngờ bộ phim này lại có kết thúc thực tế như vậy. Trên đời này làm gì có câu chuyện tình yêu nào luôn thuận buồm xuôi gió như ta muốn đâu. " - Diệp Ân Đan mắt nhìn màn hình TV, tâm trạng có đôi chút suy tư. Cô vốn rất tin tưởng thứ gọi là ' sức mạnh tình yêu ' nhưng trải qua nhiều lần kinh nghiệm, nhiều lần thất vọng, cô đã khẳng định đuợc rằng nó vốn dĩ không hề tồn tại. Mọi thứ trong cuộc sống đều đang đi theo quỹ đạo của riêng chúng. Chẳng thể nào lại phi thực tế đuợc như trong phim, lại đuợc thứ sức mạnh ấy phá vỡ toàn bộ định luật mà tạo hóa vốn đã ban sẵn. Bản thân cô luôn cố gắng để mọi thứ có kết quả tốt, chẳng bao giờ cô chịu thua để ngồi chờ thứ sức mạnh phép thuật ấy xuất hiện. Chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.

- " Ai bảo con là không có chứ? Mẹ và ba của con lúc còn trẻ cũng đã từng có  một tình yêu đẹp lắm đấy! " - Hoàng Vân phu nhân nét mặt hạnh phúc đặt tay lên đùi cô nói nhỏ.

- " Chẳng phải ông nội từng kể con nghe là có một khoảng thời gian mẹ giận nên đuổi ba ra khỏi nhà cả tháng trời luôn à? " - đến bây giờ đôi lúc họ vẫn còn cãi nhau ầm ĩ đây này, chẳng có ai mà thuận buồm xuôi gió cả.

- " Ừm thì...nhưng chẳng phải bây giờ vẫn sanh ra con đuợc hay sao? Đòi hỏi gì nữa chứ. " - bà chẳng biết bào chữa gì đuợc nữa, ông nội kể cho Tiểu Đan nghe khi nào bà cũng không biết.

- " Mang con là do bất đắc dĩ." - Ân Đan vẫn tiếp lời.

- " Nói bậy, ai lại bảo con như thế? " - sắc mặt bà thay đổi, con bé này sao lại biết nhiều thứ như thế.

- " Là ông nội." - cô điềm tĩnh.

- " Thì có thương ba con nên mới đồng ý gả cho đấy." - bà vẫn cố gắng.

- " Là do bà ngoại ép gả. "

- " Ai lại...tức chết tôi rồi! " - bà vờ giận dỗi đứng dậy khỏi sopha rồi đi thẳng lên lầu.

- " Vẫn là ông nội đó!!! " - cô cười trêu bà ấy. Chỉ cần dựa qua ba mẹ cô cũng đủ chứng minh không có gì gọi là sức mạnh tình yêu cả. Bản thân cô vốn đã chứng kiến nhiều cuộc tình thậm chí chưa kết hôn đã đổ vỡ, không thì cũng rạn nứt dần đi. Cứ bảo "sức mạnh tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua sóng gió, hãy mạnh mẽ cùng nhau". Hừ, rõ ràng chỉ là đang tự an ủi bản thân đang đứng truớc tình trạng không thể cứu vãn được nữa. Tự bản thân buông bỏ hết mọi cố gắng chỉ để chờ một điều kỳ diệu à? Thật ngu ngốc. Yếu đuối như vậy sẽ chẳng bao giờ có được điều bản thân đã ước đâu.

Đàn ông chỉ dựa vào những câu nói đó cho người bên cạnh họ an lòng, nhưng có được bao lâu? Chán nản mọi thứ khi chờ đợi, rồi bọn họ cũng phải buông tay tìm thứ ánh sáng tốt hơn cho họ mà thôi. Chúng ta cứ mải chìm đắm vào tình yêu, nhu nhược ôm lấy thứ mãi không thuộc về mình và chờ đợi sức mạnh sẽ mang họ ban cho ta à? Không có đâu.

Với cô, khi đã có đủ bản lĩnh đễ trả giá thứ mình thích ngoài cửa tiệm. Thì cho dù có hàng vạn người khác chờ mua nó thì cũng vô ích. Đủ bản lĩnh, cứng rắn, thì ắt thuộc về mình thôi.

Cô vốn luôn cho suy nghĩ hiện tại là đúng đắn. Biết bao lời nói của mọi người xung quanh đều chẳng thể khiến cô loại bỏ cái tư tưởng tiêu cực ấy ra khỏi bản thân được.

Nhưng đâu ngờ, sự xuất hiện của anh sẽ sớm phá vỡ đuợc nó...

Yêu Anh, Là Điều Em Chưa Từng Nghĩ- Mộc ẨnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ