Chapter 20

2.3K 103 22
                                    

Memma :pov

Những ngày luyện tập bên Hyakkimaru thật là tuyệt, nhờ cậu ấy mà bây giờ mình và Natsumi đã tiến bộ hơn rất nhiều nhiều rồi.

Mặc dù vẫn chưa cách sử dụng charka và tư thế chiến đấu của cậu ấy cho lắm, nhưng cậu ấy nói ' Các cậu không nên học theo tư thế của tôi mà các cậu phải tự tạo ra một cách chiến đấu cho hợp với bản thân, như vậy các cậu mới có thể mạnh hơn được. '

Lời khuyên đó thực sự rất hữu ích , vì mình không nghĩ rằng mình có thể theo kịp phong cách chiến đấu của cậu ấy.

Ba bọn tôi tiến bộ lên rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy khá là tội lỗi khi hầu như tất cả những người trong nhóm 7 đều tìm đến cậu ấy để trở lên mạnh hơn ngoại trừ Sakura-chan.

Từ khi Hyakkimaru bắt đầu luyện tập cho chúng tôi cho đến giờ tôi vẫn chưa gặp cậu ấy lần nào cả, điều đó khá là lạ vì thường ngày tôi tưởng cậu ấy phải luôn nấp từ phía sau ngắm nhìn Sasuke chứ.

Nhưng có lẽ ai cũng cần có khoảng thời gian riêng cần thư giãn một mình, nên tôi quyết định không bận tâm về cậu ấy nữa.

" Natsumi này, có muốn một bát mì Ramen không !" tôi hét lên từ dưới nhà.

Hôm nay tất cả chúng tôi quyết định dành cả ngày để nghỉ ngơi, vậy nên bây giờ tôi muốn ra ngoài làm vài tô mì ramen để cho thoải mái.

" Có, lấy cho em một tô mì Miso cỡ lớn, tiện thể thì anh có thể mua đồ thực phẩm cho bữa tối được không. " Natsumi trả lời.

Hừm, nếu như mua thức ăn cho bữa tối thì mình cần mua gì nhỉ, tôi đóng cánh cửa lại và đi đến cửa hàng trong khi vừa đi vừa suy nghĩ nên mua gì.

30 phút sau tôi cũng đã mua đủ những gì cần thiết rồi, buổi chiều ngày hôm nay đúng là đông người.

Các cửa hàng luôn đông người như thế này sao, dù sao thì cũng mấy ngày tôi không tới cửa hàng thực phẩm nên không để ý đến lắm.

Điều làm tôi để ý đó chính là mấy ngày qua tôi luôn có cảm giác rằng có người nào đó đang theo dõi mình từ xa.

Như những lúc tôi đi luyện tập với Hyakkimaru, vào lúc đó luôn có cảm giác rằng ai đó đang quan sát mình.

Thật là một cảm giác rùng mình, khi mua những thứ cần thiết cho bữa ăn xong thì tôi bắt đầu hướng về nhà.

Trên đường đi tôi vẫn cảm thấy vẫn có người bám theo mình nên tôi dừng lại, quay đầu xem rốt cuộc là ai.

Nhưng lại không có một bóng người, tôi nhắm mắt lại bằng cách mà Hyakkimaru dạy chúng tôi về cách cảm nhận charka thì bây giờ là thời điểm để kiểm tra mình đã tiến bộ về khoản này như thế nào rồi.

Đúng thật là khi tôi cảm nhận charka thì phát hiện ra hai điểm charka mãnh liệt đang đứng ở gần khu vực của tôi.

' Không thể để có chuyện gì xảy ra trong làng được, mình phải dụ mấy tên này ra chỗ khác mới được.'

Tôi tự nói với bản thân.

Tôi bắt đầu nhảy lên những nóc nhà và hướng ra ngoài làng, hai tên đó cũng di chuyển theo tôi.

Naruro- Bỏ Rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ