Chapter 27

2K 125 32
                                    

***
Xin lỗi về sự chậm trễ, mình đã cố nghĩ để viết xong cái chap này, điều đó khá là mất thời gian nhưng cuối cùng mình cũng đã viết xong.

Tuy hơi vội vàng nhưng mong mọi thưởng thức, và có chỗ nào thấy sai thì cứ bình luận cho mình vì mình làm chap này khá gấp.

****

Mấy ngày tiếp theo khá là im ắng, hai anh em Memma và Natsumi đã được xuất viện rồi. Nhưng điều khiến họ thấy kì lạ là họ không thể tìn thấy bóng dáng của Hyakkimaru ở đâu hết, họ đã thử đi khắp làng rồi nhưng không thấy.

Cả ba người :Memma, Natsumi và Sasuke cảm thấy nôn nóng khi không có sự hiện diện của cậu ấy ở đây. Hyakkimaru và Dororo luôn cùng nhau dạo quanh ngôi làng và dường như, có thể bắt gặp hai người họ ở bất kỳ đâu trong Konoha này.

Nhưng gần đây sự hiện diện đó khá là vắng bóng, không ai còn thấy được hai người họ nữa. Điều đó khiến họ tự nhủ, rốt cuộc thì hai người họ đang ở đâu.

" Oii, Sasuke!!" Memma vẫy tay ra hiệu cho Sasuke.

Sasuke sau khi đi một vòng quanh làng, cố gắng tìm thấy bất kì dấu vết nào của hai người họ không. Nhưng sau cùng thì nó vẫn như bao ngày khác, không thể tìm được.

" Có dấu hiệu nào của hai người họ không. "

Sasuke lắc đầu nhẹ nhàng, Memma thở dài chán nản, trong người cậu đang sốt ruột vì không thể tìm thấy được hai người họ ở đâu nữa.

" Haizzz, có lẽ ngày hôm nay như vậy là đủ rồi. " Memma ngán ngẩm nói.

Sasuke gật đầu rồi quay đi ra về, sau bao nỗ lực của ba người họ dường như những công sức đó trở nên bõ công rồi.

Memm hướng về phía dinh thự của nhà mình, tâm trạng của cậu rất chán nản, đã mấy hôm rồi kể từ khi hai anh em cậu xuất viện. Và cũng kể từ khi đó Hyakkimaru không hề xuất hiện nữa, điều đó khiến cậu cảm thấy lo lắng.

Trong đầu của Memma xuất hiện rất nhiều những suy nghĩ khác nhau và suy nghĩ xấu nhất của cậu cho rằng Hyakkimaru và Dororo đã rời khỏi làng và tiếp tục chuyến phiêu lưu của họ tại một vùng đất khác rồi, nhưng sao điều đó có thể...làm sao mà cậu ấy có thể đi mà không nói lời tạm biệt chứ, cậu biết rõ lý do chứ nhưng, làm sao mà cậu ấy có thể.

Cứ như vậy, những suy tư nối tiếp suy tư, không lúc nào mà Memma không thể ngừng suy nghĩ về Hyakkimaru.

Đứng trước cánh cổng của dinh thự, Memma nhẹ nhàng di chuyển tiến vào bên trong một cách ít tiếng động nhất có thể... Lý do vì sao thì một lúc sau tất cả sẽ rõ.

---------------------

" Được rồi, cuối cùng cũng được xuất viện!!" Memma đứng dậy duỗi thẳng chân tay ra vui vẻ nói.

Cũng không mất nhiều thời gian để cho Cậu và Natsumi bình phục lắm, suy cho cùng thì việc làm Jinchuriky cũng có lợi ích của nó.

Khả năng hồi phục của hai người rất đáng kinh ngạc, chính vì khả năng như vậy mà hai anh em mới không lo về những vết thương của họ khi đang làm nhiệm vụ.

Naruro- Bỏ Rơi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ