P2- Bảo Bình x Nhân Mã : Hạnh phúc

980 66 3
                                    

Trên con phố Paris, nhìn dòng người đi tấp nập Bảo Bình với gương mặt đượm buồn....

Cô vừa rời khỏi quán bar gần đó, hơi người vẫn còn chút hơi men, Bảo Bình vừa đi vừa cúi đầu nên đâm sầm vào một người nào đó

Cô chỉ lọ mọ đứng lên mà cúi đầu xin lỗi liên tục, giọng chàng trai vang lên pha lẫn bất ngờ :

      "  Bảo Bình? "

Người này quen biết cô sao, cô ngước mặt lên nhìn rõ mặt chàng trai, đồng tử Bảo Bình bắt đầu co lại, môi cô mấp máy : " Nhân Mã sao? "

Anh gãi đầu, mĩm cười nhẹ : " Anh không ngờ, em lại ở Paris đấy "

Bảo Bình chỉ cười nhạt : " Em cũng mới qua mấy ngày trước đó thôi "

Nhân Mã ngạc nhiên, anh hơi lo lắng nên hỏi  : " Vậy mấy bữa giờ em ở đâu? "

Bảo Bình mặt không đổi sắt, nét mặt ơ buồn nhìn đến phát sợ : " Chỉ ở khách sạn "  Nói xong mắt cô chợt ngấn nước, anh nhìn thấy cảnh tưởng này cũng bối rối theo

Nhân Mã cuối quýt, an ủi : " Thôi đừng khóc nhé... Ta tìm chỗ nào tốt để nói chuyện nhé "

Bảo Bình chỉ gật khẽ đầu, mặc anh nắm tay dắt cô đi

Thật ra Nhân Mã là đàn anh thời đại học của cô, hơn cô một khoá, bạn anh Trình Hướng - cũng chính là chồng của cô....

Hồi ₫ó, Nhân Mã hay giúp cô rất nhiều, còn quan tâm cô khiến các bạn gái theo đuổi anh mà cũng phải ghen tị

Bạn Bình thì ngây thơ, hỏi Nhân Mã : " Học trưởng, anh thích em hả "

Khi đó Nhân Mã đang uống nước suýt bị sặc, anh chỉ lâu khoé nước đang vươn trên môi rồi xóa đầu cô cười nhẹ : " Không đâu, Bảo Bình là em gái anh mà "

     " Tụi em ly dị rồi " Kết thúc hồi tưởng của Bảo Bình, cô chỉ nói vọn vẹn nhiêu đó

Nhân Mã nghe xong cũng hiểu tình cảnh của cô lúc này, trong hồi ức của anh là anh từng âm thầm yêu người con gái ấy,  nhưng trớ trêu thay người bạn thân duy nhất của anh - Trình Hướng cũng thầm thích Bảo Bình, nên lúc Bảo Bình chạy hỏi anh rằng anh thích cô không thì anh liền từ chối...

Bảo Bình mặt chăm chiêu nhìn cốc nước cam mà Nhân Mã gọi, cô cười : " Anh vẫn còn nhớ em thích gì nhỉ "

Nhân Mã chỉ cười không ₫áp, anh nhìn cô thật lâu rồi cất tiếng hỏi : " Nếu không ổn thì qua dọn ở chỗ anh, không sao có một vài người bạn sẽ khiến em ổn hơn ₫ấy "

Bảo Bình ngước mắt nhìn anh, cô cười khổ : " Sẽ phiền cho anh đấy... "

Nhân Mã rất tốt bụng, anh đi cùng cô đến khách sạn cô đang ở, thu dọn hành lý hộ cô khiến Bảo Bình rất cảm kích

Trên đường đi, Nhân Mã cùng cô ôn lại kỉ niệm xưa, khiến cô rất là với quên cả việc cô mới vừa ly dị

Căn nhà nằm trên một thành phố nhộn nhịp, nhà rất rộng và to.... Khuôn viên còn trồng rất nhiều hoa

Bước vào nhà, khiến Bảo Bình king ngạc vì nội thất khá bình thường nhưng lại làm nó trở nên vô cùng ấm cúng.... Cảm giác cứ như ở nhà

    " Chào em, chị là Tố Tố còn đây là chồng chị Lý Minh Hạo " Chị gái khá xinh và niềm nở

Lý Minh Hạo cười khách sáo : " A chào em, nghe Nhân Mã kể nhiều giờ mới được gặp nha "

Bảo Bình lịch sự giới thiệu về mình, hôm nay cô khá mệt nên Nhân Mã dẫn cô về phòng và cô đánh một giấc ngủ ngon lành

Đợi đến lúc Bảo Bình nghe tiếng Nhân Mã gọi xuống ăn tối thì cô mới mở mắt dậy

Cuộc sống cùng anh cũng 1 năm qua, trải qua buồn với, cô cũng tìm được công việc ổn định

Bảo Bình gõ cửa phòng anh, một hồi sau anh mới khẽ mở cửa, Bảo Bình cười : " Em có chuyện muốn nói "

Nhân Mã hít thật sau, anh ngồi trên ghế nhẹ nhàng hỏi : " Vậy là em quyết định ₫i? "

Bảo Bình cười nhàn nhạt, đôi mắt đượm buồn : " Dạ, một năm này cũng phiền cho anh rồi "

     " Anh đã nối vậy sao? "

Bảo Bình xua tay từ chối : " Không nhưng em nghĩ vậy "

Nhân Mã cười khổ, anh lấy tay chế nửa mặt : " Em ₫úng là ngốc, ngốc khi không nhận ra tình cảm của anh... Hay là em biết mà em cố né tránh "

Bảo Bình như bị anh nói trúng tìm đen, mắt cô đọng nước cô quay lưng về phía anh để anh không nhận ra tình trạng tồi tệ của cô hiện giờ

Cánh tay vươn lên, ôm trầm cô từ phía sau, anh thều thào : " Anh yêu em đến nhường nào, lẽ nào em không nhận ra "

Nước mắt cô lặng lẽ rơi, càng lúc càng nhiều, cô cười khổ : " Em không hề xứng.... Anh có thể tìm một cô gái tốt hơn em để yêu "

Nhân Mã hôn cô bất ngờ, khiến cô ngã nhào xuống nệm, anh thì thào bên tại cô : " Em còn quan tâm chuyện quá khứ sao? "

Bảo Bình khóc nhiều hơn, mắt cô giờ đỏ lè, nước mũi tèm lem

Nhân Mã đứng dây, anh quay người về cô, thở dài nối : " Em có thể đi "

Bảo Bình ngồi dậy, cô cười... Sao tim cô cứ nhói thế này.... Đau quá

    " Đúng là em quan tâm quá khứ.... Vì em nghĩ chưa bao giờ mình xứng đáng với anh "

Nhân Mã cười nhẹ, anh đặt tay lên má cô : " Vậy cho anh một cơ bên bước bên em nhé "

Bảo Bình khóc nấc khẽ gật đầu ôm quàng lấy cổ anh

Và nghe đồn rằng 1 năm sau họ có một đứa bé khá là kháu khỉnh

Nhân Mã thì thầm bên tại vợ : " Anh muốn thật nhiều đứa con để thành lập một đội bóng "

Bảo Bình chỉ đỏ mặt : " Làm... Sao... Có ... Thể "


[ One Short ] Những câu truyện ngắn về Bảo BìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ