" Này cô có mắt không đấy "
Tiếng quát tháo của nữ thư kí vang lên khắp phòng, ai ai cũng im lặng quan sát hại người họ chẳng ai dám đến mà can ngăn
Cô cúi người xin lỗi nữ thư kí ; " Thật sự, tôi không cố tình đụng trúng cô, cho tôi xin lỗi "
Nữ thư kí nhất quyết không chấp nhận lời xin lỗi, ả kiêu ngạo nói : " Cái thứ nhân viên quèn nghèo hèn như cô á, thì bị tôi đá đi trong vòng nốt nhạc "
Cô mặt mày nhăn nhó : " Tôi chỉ va nhẹ phải cô, mà do cô mãi mê nói chuyện nên không chú ý tôi đi tới chứ... "
Tiếng chát vang lên, mặt cô in năm ngón tay của ả, khắp phòng sợ xanh mặt nhưng không ai dám cần thiệp vì ả ta là thư kí giám đốc chỉ cần búng tay một cái là họ sẽ bị sa thải ngay lập tức
" Mày còn già mồm " Ả ta nạt nộ quát náo
" Chuyện gì mà ầm ầm vậy " Anh lạnh lủng bước ra, giọng lành lạnh khiến người ta phải nổi cả da gà
" Giám đốc " Ả ta xanh tái mặt, còn mấy người kia thì im lặng không ai dám lên tiếng nửa lời
Anh quét mắt nhìn cô, mắt hoá phẫn khi thấy năm ngón bàn tay ở trên khuôn mặt của cô...
" Ai là người làm chuyện này " Kìm nén sự phẫn nộ trong người, anh điềm tĩnh nói" Là em, tại cô ta sai... " Ả ta lên tiếng thanh minh
Anh nhíu chặt mày, giọng lạnh đến phát sợ : " Ngày mai, cô không phải đi làm "
Ả ta xanh mặt, rối rít hỏi : " Tại sao? Em đã làm gì sai? "
Anh liếc mắt nhìn cô, giọng lạnh như băng cười cợt : " Cô không sai, nhưng đụng vào vợ tôi thì cái mạng nhỏ của cô cũng không giữ nổi. Tôi làm vậy là hiền từ lắm rồi... Còn không màu cút "
Đó là cái kết đụng đến vợ của giám đốc, rút ra kết luận đừng kinh thường người khác 🤷♀️🤷♀️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ One Short ] Những câu truyện ngắn về Bảo Bình
RomantizmTổng hợp những câu chuyện nhỏ về Bảo Bình Team Bảo Bình bơi vào đâyyyy!!!!