Chap 6. Đằng đẵng hai năm

563 48 8
                                    

Đêm nay Diêu Sâm như cũ làm việc ở quầy bar, Châu Chấn Nam không hiểu bằng cách nào đã tìm đến được đây, cậu ngồi trước quầy bar nhấm nháp ly rượu trước  đó Diêu Sâm dựa vào hiểu biết của hắn đối với cậu mà đặc biệt pha chế.

Châu Chấn Nam chống tay, nghiên đầu nhìn ngắm Diêu Sâm đang tập trung làm việc.

Rượu không làm cậu say được, nhưng người thì có!





Sau đó, Diêu Sâm không nhớ được giữa hai người trung gian đã bỏ qua cái gì, tiếp theo liền thấy hắn đưa Châu Chấn Nam về thẳng nhà mình rồi.

Vừa vào cửa Diêu Sâm liền chờ không nổi khẩn trương đem Châu Chấn Nam áp vào ván cửa, cường hôn lên. Châu Chấn Nam ở trong ngực hắn phá lệ ngoan ngoãn, mi mắt nhắm hờ, hai má hồng lên do tác dụng của rượu, ngửa cổ thuận theo hành động của hắn mà rụt rè hôn đáp lại. Hành động này càng là châm ngòi cho Diêu Sâm tiếp tục làm càng.

Nụ hôn dần trở nên điên cuồng, Diêu Sâm một tay chống trên ván cửa, một tay nắm lấy khớp hàm Châu Chấn Nam nâng kên, nghiên đầu đẩy cho nụ hôn càng thêm sâu, sau đó nhân lúc cậu há miệng thở dốc liền vươn đầu lưỡi vào trong càn quấy...

Dây dưa ở cửa một hồi, sau đó lại dính lấy nhau loạng choạng dịch chuyển hướng về phòng ngủ.

Mỗi bước đi lại có một món đồ rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, quần áo nhào nhĩ rơi đầy trên đất, không phân được là của người nào, thậm chí áo sơ mi có nút, hắn thiếu kiên nhẫn liền trực tiếp giật đứt!

Tiếp theo không cần phải nói, trên giường là xuân phong vô hạn, hơi thở nặng nhọc vờn quanh cùng với tiếng rên rỉ đứt quãng làm cho bất kỳ ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tim đập.





Không biết qua bao lâu, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng khóc thút thít của thiếu niên, sau đó chính mình ôn nhu như nước mà hôn lên từng giọt nước mắt trên khóe mắt cậu, hắn nói "Nam Nam, đừng khóc!"


Nam Nam???

Châu Chấn Nam???


Diêu Sâm cả người đều là mồ hôi ướt đầm đìa, nửa đêm giật mình tỉnh giấc.

Kháo!

Sau khi ý thức thanh tĩnh, nhận thức được hoàn cảnh hiện tại xong hắn không khỏi buộc miệng một tiếng chửi thề.

Diêu Sâm đáng thương hề hề nằm gục xuống, kéo chăn lên trùm kín cả đầu, thật sự muốn chết a a a, hóa ra là một giấc mộng xuân?!


Một đêm này Diêu Sâm mất ngủ.


Một tuần sau đó Diêu Sâm hầu như đều là tận lực tránh nhìn thấy Châu Chấn Nam.

Có mấy lần ở nhà ăn gặp được, Châu Chấn Nam thấy hắn trên mặt đều là ý cười tới chào hỏi, đều bị hắn tìm cớ trốn mất.

Vài lần như vậy, Châu Chấn Nam có chút mất mát, tuy không hiểu tại sao nhưng cậu vẫn tự ngầm hiểu mà không chủ động để ý đến Diêu Sâm nữa. Thời gian này cậu cũng đang tập trung viết ca khúc rồi luyện tập cho nhuần nhuyễn nên càng không có thì giờ truy cứu xem rốt cục là vì sao.


Đằng đẵng hai nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ