Chap 17. Ký ức Giáng sinh

455 38 0
                                    

Mùa Giáng Sinh năm lớp 11 đối với Châu Chấn Nam mà nói có lẽ sẽ không bao giờ cậu quên được.

Ba mẹ ly hôn, Diêu Sâm - đối tượng thầm mến tốt nghiệp, ở trường học không hề có bạn bè,... cứ tưởng bấy nhiêu đã là thê thảm lắm rồi, nhưng mà trên đời này không có nhất, chỉ có hơn mà thôi!


Không hiểu bằng cách nào, quyển notebook của Châu Chấn Nam bị rơi vào tay bạn học sau đó bọn họ ác ý không trả lại cậu mà ngược lại đem chuyền tay nhau xem không sót thứ gì.

Trong cùng ngày, những lời tâm tình ngây ngô cậu dành cho Diêu Sâm trong đó đều bị đưa lên diễn đàn, trở thành đối tượng cho mọi loại công kích ác ý, lời lẽ khó nghe gì cũng phải nghe qua vài lượt.

Tấm ảnh duy nhất chụp lén Diêu Sâm từ xa cậu in ra cất giữ cẩn thận, lâu lâu nhớ hắn mới lấy ra nhìn một chút, đã bị xé rách, giẫm đạp, vì để nhặt lại tấm ảnh tay cậu còn bị đạp lên mấy cái, nhưng mà cho dù như vậy Châu Chấn Nam vẫn chưa từng khóc, cậu không có làm gì sai cả!


Phản kháng vô lực.


Trải qua nhiều chuyện cùng lúc kéo đến như thế, Châu Chấn Nam tâm dường như đã chết lặng.

Đi đường có khi sẽ bị bạn học xô ngã bẩn hết quần áo, cậu cũng không phản ứng, chỉ là yên lặng phủi đi bụi bẩn, coi như đạp phải phân chó.

Có lần bị nhốt trong nhà vệ sinh nữ, cậu cũng không hốt hoảng, yên tĩnh làm bài tập xong rồi ngồi dựa tường ngủ một giấc trong đó đến sáng hôm sau có người phát hiện giải thoát ra ngoài, coi như trải nghiệm khó quên trong nhà vệ sinh đi... Châu Chấn Nam tự an ủi bản thân.

Dần dần bọn họ cũng thấy không còn hứng thú đi trêu chọc cậu nữa, chẳng khác gì đánh vào bông gòn, không đau không ngứa.


Thiếu niên thân thể nhỏ bé nhưng lại vô cùng quật cường, cậu dần dần cậu học cách thu mình lại trong vỏ ốc, học cách để bản thân giảm thiểu tối đa thương tổn.

Chỉ đến khi nhận được giấy báo nhập học trên tay, thông báo đến từ ngôi trường có Diêu Sâm đang ở đó, Châu Chấn Nam đêm đó đã khóc đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, ngày mai trời sẽ lại sáng, tổn thương mà cậu chịu, nhất định phải tìm Diêu Sâm hảo hảo đòi lại ! Châu Chấn Nam nghĩ.

-----

Diêu Sâm phóng to hết cỡ bức ảnh vốn dĩ chất lượng rất thấp trên màn hình điện thoại, nếu là người khác có lẽ đến ngũ quan người trong ảnh còn không thể nhìn rõ ràng được, nhưng mà có ai lại không nhận ra bản thân mình đây?!

Thì ra "tình địch" mà bấy lâu hắn vẫn canh cánh trong lòng lại là chính bản thân mình, Diêu Sâm tức đến bật cười, lại vắt óc hồi tưởng hắn và Châu Chấn Nam khi nào thì quen biết? Nghĩ mãi cũng không ra, Trương Nhan Tề lại gọi điện qua đây.

"Tớ đây."

"Diêu Sâm, cậu nhìn thấy bài viết tớ gửi rồi đi?"

"Ừm."

"Tớ vừa gọi cho một cậu em học cùng năm với Châu Chấn Nam, cậu... có muốn nghe chuyện năm đó không, thứ tớ đưa cho cậu chỉ là một góc nhỏ mà thôi."

một góc nhỏ mà thôi

Diêu Sâm hít khí, mày nhăn lại: "cậu nói!"

..........


Ngồi trên máy bay, ý nghĩ duy nhất trong đầu Diêu Sâm chính là cực kỳ hối hận năm đó không hề biết đến sự tồn tại của một cậu nhóc mang tên Châu Chấn Nam, càng nghĩ càng trách bản thân vì sao lại lớn hơn cậu hai tuổi, hai năm thời gian sau khi hắn tốt nghiệp rốt cuộc Châu Chấn Nam đã phải một mình chịu đựng bao nhiêu thương tổn chỉ có cậu mới biết. Tuy biết là vô cùng ngớ ngẫn nhưng Diêu Sâm vẫn không khỏi tự trách bản thân.


Một đường không ngừng nghỉ đuổi về đến nhà, căn nhà nhỏ của hắn và cậu, trực giác nói cho Diêu Sâm Châu Chấn Nam ở bên trong, cậu đang đợi hắn về "nhà" của bọn họ.


Diêu Sâm vào nhà, mở đèn, trên nền đất khắp nơi đều là giấy nháp vo thành cục vươn vãi, vừa nhìn liền biết đây là bản phổ nhạc Châu Chấn Nam viết hỏng... lượm vài tờ mở ra xem thì đều là những lời hát thê lương, Diêu Sâm đột nhiên nghĩ không biết "đằng đẵng hai năm" là Châu Chấn Nam viết lúc đang mang tâm tình như thế nào? phải chăng chính là khi đang nghĩ đến hắn?


"Nam Nam?"


"Bảo bối?"

Thật ra từ lúc vào nhà Diêu Sâm đã chú ý đến cái khối to tròn đang làm ổ trong góc giường rồi nhưng vẫn cố ý gọi tên Châu Chấn Nam, không biết là đang ngủ hay dỗi hắn mà cậu không có trả lời.

Diêu Sâm ngồi lên giường, nhẹ dịch góc chăn đào ra một khoảng không cho cậu dễ hô hấp

Châu Chấn Nam không có ngủ, giương đôi mắt mông lung vô hồn nhìn hắn.

Diêu Sâm tâm đau như xé, dịu dàng ôm lấy cậu thật chặt.

"Xin lỗi, anh đến muộn!"


Châu Chấn Nam cả người đều là lạnh, sau khi Diêu Sâm ôm hồi lâu mới cảm nhận được chút hơi ấm bình thường, cậu từ trạng thái đờ đẫn chuyển sang kích động, khóc nháo càng lúc càng to, còn vung nắm tay đánh hắn. Diêu Sâm ôm cứng lấy Châu Chấn Nam mặc cho cậu đánh hay cào đều không buông tay, cũng không mở miệng khuyên cậu bình tĩnh lại, hắn biết điều cậu cần bây giờ là phát tiết ra hết những uỷ khuất trong lòng, có như vậy mới nhẹ nhõm được.

Qua một lúc, Châu Chấn Nam khóc mệt rồi mới dừng lại, sau đó ngược lại đau lòng xoa xoa mấy vết đỏ do cậu tự mình cào ra... xoa một hồi lại tiếp tục khóc, như thể người bị cào là cậu chứ không phải Diêu Sâm. Diêu Sâm dỡ khóc dỡ cười lại nhẹ giọng dỗ dành một hồi...


Bình tĩnh lại, Châu Chấn Nam mới để ý thấy Diêu Sâm cả người hiện lên vẻ mệt mỏi, thức đêm cộng với di chuyển đường dài không nghỉ làm cho hai mắt hắn vừa sâu vừa đỏ, cằm cũng lúng phúng râu.


Châu Chấn Nam sờ cằm Diêu Sâm "làm sao lại thành cái dạng này rồi?" giọng cậu rất khàn, một phần do vừa khóc một phần là vì một khoảng thời gian không có mở miệng nói chuyện.

Diêu Sâm dùng cằm cọ cọ lòng bàn tay Châu Chấn Nam như làm nũng "nhớ em quá nên thế đó."

Châu Chấn Nam bị cọ nhột trốn sau chăn "nhột! em muốn ôm anh ngủ một lúc."

Diêu Sâm cúi đầu hôn trán cậu như trấn an, nói "ngoan, anh đi rửa mặt rồi quay lại bồi em ngủ!"

"...."


Ai cũng ăn ý mà ngầm hiểu không hỏi lại chuyện làm người kia không vui, giờ khắc này chỉ muốn yên bình ở bên nhau, cho nhau ấm áp, cùng đi vào mộng đẹp.


tbc.

---------

Xin lỗi vì sự chậm chạp rùa bò của mị (m_m)

Thật ra mị cũng có bận đó, nhưng chủ yếu là tự nhiên viết đến đây cũng sắp hết rồi mà cái chương này mị cứ viết rồi xoá rồi sửa tùm lum hết, tự thấy không hài lòng nên mãi không đăng lên á.

Đằng đẵng hai nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ