Chap 2. Tay học trưởng cứng quá làm sao bây giờ

513 48 2
                                    

Diêu Sâm nhìn cánh cửa đóng chặt, trong lòng oán thầm bạn nhỏ bây giờ sao đều là tính khí không tốt như vậy, sau đó ý định trở về cho kịp giờ làm thêm.

Đi được vài bước chân lại nghe đằng sau cửa cạch một tiếng mở ra, hắn nghi hoặc quay đầu

Châu Chấn Nam bạn nhỏ lú cái đầu ra nhìn thấy hắn thật sự chưa đi xa, lúc này mới mở lớn cửa bước tới một bước, mặt không biểu tình chìa tay ra, một viên chocolate được gói trong lớp giấy bóng tinh tế, coi như đáp lễ hắn hôm nay giúp cậu không ít.

"Cho tôi sao?" Diêu Sâm quay trở về đứng trước mặt bạn nhỏ Châu, bàn tay rụt rè đưa tới viên kẹo trên tay cậu, sau đó... lướt qua viên kẹo, mấy ngón tay thon dài có chút thô ráp không báo trước mà đáp lên cái má thịt thịt lại trắng lại mềm, niết một cái.

?!

Châu Chấn Nam trợn mắt nhìn Diêu Sâm, vành tai từ từ ửng hồng

Diêu Sâm giữ nguyên tư thế chừng 5 giây mới giật mình nhận ra hành động của mình có bao nhiêu khó hiểu cùng thất thố, hắn cứng ngắt tìm lý do, "trên, trên mặt cậu dính gì này....!" nói rồi làm bộ phủi phủi thêm hai cái mới luyến tiếc buông tay.

Cảm xúc cũng quá tốt rồi!!!

"Vậy... cảm ơn nhóc!" Hắn chộp nhanh lấy cái kẹo rồi chạy mất dạng.

---------

Châu Chấn Nam sau khi đóng cửa cài khoá xong liền như mất hết sức lực mà ngồi thụp xuống, lưng dựa vào cửa, điều hoà hô hấp đang có phần dồn dập...

Cậu đưa tay sờ lên chỗ Diêu Sâm vừa chạm vào, có hơi nóng.


Tay học trưởng.... cũng quá chai rồi đi ?! T.T

Nhưng mà lại rất đàn ông nha!


Châu Chấn Nam cứ ngồi ở đó, hồi lâu cũng chưa thấy cậu động đậy chút nào. Lúc này mới nghe một giọng nói mang theo không kiên nhẫn lên tiếng

"Này? đồng học cậu không phải là ngất rồi chứ? sao cứ ngồi mãi thế?"

Thì ra trong phòng còn có người! Châu Chấn Nam thầm nghĩ. Sau đó cậu lắc lắc đầu ý nói mình không sao, chầm chậm đứng lên đi về giường của mình trong góc.

Thật ra là Châu Chấn Nam bị tê chân.

"Cậu cũng là khoa thanh nhạc đúng không? Xin chào, tôi gọi là Ân Tứ." do tới sớm nên chỉ có hắn một người với bốn bức tường đã hai ngày nay, khó khăn lắm các tân sinh khác mới lục tục tới nhập học, đợi mãi mới có người bốc trúng căn phòng này, thế nào lại là một tên mặt than đây? Ân Tứ không khỏi có chút mất mát.

Lại gật đầu. Sau đó cậu tốt tính mở lời vàng ngọc, "Châu Chấn Nam."

"A, cậu... cái kia, cái kia...học bá! cậu là thủ khoa năm nay! xin chỉ giáo."

Châu Chấn Nam ngẩn đầu: "ừ." rồi lại tiếp tục chuyên tâm xếp quần áo ra ngoài, cậu không quen nói mấy lời vô bổ

Ân Tứ: "..."

Hắn nên tiếp lời thế nào đây? không khí sao lại xấu hổ như vậy...hai chiến hữu ẩn danh còn lại, mau tới cứu ta ra khỏi đây a a a


----------

Hahahaha

Trương Nhan Tề nằm sắp xuống quầy rượu mà cười như dại.

"Cho nên cậu thật sự là sờ mặt con người ta? Đại ca, tôi không biết cậu còn có thú vui này nha? Thì ra chân tướng chuyện cậu năm lần bảy lượt từ chối Kỳ Kỳ là đây sao?!"

Diêu Sâm không thèm để ý đến hắn, lão luyện lắc ra một ly cocktail đưa cho phục vụ đang chờ ngoài quầy bar. Đây là công việc làm thêm mà Trương Nhan Tề giới thiệu cho, quán rượu bình dân này dành cho những người trẻ tuổi yêu thích âm nhạc cá tính, đa số khách đến đều là sinh viên nghệ thuật và ca sĩ không chuyên đến giao lưu, nghe nhạc... Trương Nhan Tề cũng là rapper nghiệp dư thân quen ở đây.

Để thuận tiện cho việc đi sớm về khuya, Diêu Sâm từ một năm trước đã dọn ra khỏi ký túc xá, trọ trong một tiểu khu cũ gần B Đại, hôm nay quán không mấy đông, xem ra có thể về sớm một chút.

Diêu Sâm rầu rỉ: "tớ ....ai... mặc kệ, chính là cái mặt than ấy rất đáng yêu"

"Ê lần sau gặp lại mặt than nhớ giới thiệu với tớ, nhất định sẽ đùa rất vui.!"

"Tớ chờ ngày cậu gặp quả báo, bị nhóc con làm cho tức chết, hừm."


Đây chỉ là một nốt nhạc đệm nho nhỏ, ngủ một đêm thức dậy ai nấy đều đã quẳng ra sau đầu.


Ân Tứ đáng thương không hề hay biết Châu Chấn Nam vì ngại nhiều người ồn ào đã dùng chút thủ đoạn mua đứt hai vị trí còn lại trong căn phòng 520, còn về hắn, nếu như không phải hắn tới quá sớm mà ký túc cũng đã hết chỗ thì cũng đã bị đá ra khỏi phòng từ lâu rồi.

Châu Chấn Nam vẫn luôn là nhân vật chú mục trong khoa, nhưng mà nếu như là trước kia xa xa nghe được đồn đoán về cậu nào là thành tích tốt gia cảnh tốt gì đó, chính là con nhà người ta trong miệng phụ huynh. Sau khi người thật xuất hiện, lại càng khiến bọn họ hiểu rõ khoảng cách giữa người bình thường dù cố gắng cách mấy thì so với thiên tài vẫn là xa xa không với tới. Đồng thời tính cách cậu tự bế cùng với gu thẩm mỹ không giống với số đông cũng dẫn đến không ít lần lên đầu đề diễn đàn trường, thu về một đám người ghen ghét chờ xem kịch vui.

Diêu Sâm ngoài lịch học chính khoá thì thời gian còn lại phân đều cho 3,4 công việc làm thêm bên ngoài, gần đây lại càng bận rộn chuẩn bị cho em gái vào cao trung nên thời gian hắn ở trường là rất ít. Thỉnh thoảng hắn ngủ gục trên lớp có nữ sinh chụp được rồi chia sẽ lên diễn đàn cũng sẽ dấy lên một hồi xôn xao kêu gào của các nữ sinh, bất quá sau đó sẽ bị giáo viên phê bình mà cắn răng tháo xuống, giáo thảo thì cũng không thể ngủ trong giờ học nha!


Nhiều lần Châu Chấn Nam đi ngang qua nơi mà lần đầu tiên cậu gặp Diêu Sâm, đều không thể nhìn thấy thân ảnh của hắn, ngay cả học tỷ hôm nọ cũng chưa từng gặp lại.

-----tbc------

Tui nghĩ ra rồi, tui muốn đặt tên mỗi chap nên đó sẽ là suy nghĩ của bạn nhỏ mặt than Nam nha 😄

Đằng đẵng hai nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ