Chap 10. Hẹn hò

574 43 8
                                    

Chút lãng mạn buổi sáng bị phá vỡ bởi tiếng kêu xấu hổ phát ra từ bụng Châu Chấn Nam, Diêu Sâm lúc ấy còn đang gặm cắn vành tai Châu Chấn Nam nghe được chút âm thanh không phù hợp mới thoáng tỉnh táo chút, hắn cũng tự nhận thấy bản thân thật quá phận rồi, vừa mới tỏ tình con nhà người ta xong giây sau liền không đợi nổi muốn ăn luôn vào bụng, chỉ trách Châu Chấn Nam quá ngoan, lại quá ngon miệng đi!

Châu Chấn Nam xấu hổ ngồi dậy, đôi mắt trông mong nhìn một bàn đồ ăn mỹ vị Diêu Sâm vì cậu mà dậy sớm chuẩn bị.

Diêu Sâm đi trước lục lọi từ đâu đưa tới cho cậu một chiếc bàn chải đánh răng mới, đẩy cậu đi rửa mặt rồi tới ăn sáng.

Châu Chấn Nam thuận theo hắn chỉ dẫn, bước chân lâng lâng đi vào phòng tắm, đến lúc chải răng nhìn vào chính mình trong gương cũng không kìm được khoé miệng đang ở câu lên không hạ xuống được, trên xương quai xanh vẫn còn lưu lại một vết nhàn nhạt vừa rồi Diêu Sâm không cẩn thận mút có chút dùng lực.


Thật ra Diêu Sâm vẫn luôn không nhớ ra cậu, một cái học đệ từ năm nhất cao trung một lần ngẫu nhiên đụng phải Diêu Sâm liền từ đó về sau nhớ mãi không quên, âm thầm ôm tâm tư nhỏ dõi theo hắn tựa như hoa hướng dương liền phải hướng đến ánh mặt trời vậy! Bất quá Diêu Sâm khi đó năm cuối cao trung cả ngày vùi đầu giải đề thi, nếu không thì cũng luôn có bạn bè hảo hữu ba bốn vòng xoay quanh hắn, người hướng nội lại nhát gan như cậu chỉ dám nhìn hắn từ xa, một mực chưa từng thổ lộ điều gì, sau đó Diêu Sâm liền thi đại học, thuận lợi tiến vào B đại, mà Châu Chấn Nam hai năm kia trải qua không quá tốt.... sau đó cậu bỏ hết ngoài tai tất cả những thứ không như ý một mực vùi đầu chuyên tâm nghiên cứu âm nhạc mà cậu vẫn luôn tâm niệm, lấy thành tích đứng đầu tiến vào B đại.

Nếu như đã không thể nào quên đi, lại một lần nữa bắt đầu, cậu nhất định làm Diêu Sâm trong mắt trong tim chỉ có thể là cậu, Châu Chấn Nam mà thôi!


Châu Chấn Nam mặt hồng hào nhẹ nhàng đến bên bàn ăn ngồi xuống đối diện với Diêu Sâm, trên bàn bày ra cháo hoa cùng bánh quẩy, có cả rau xào và trứng... Cháo là Diêu Sâm vừa mới hâm lại cho cậu, toả hương thơm ngào ngạt. Châu Chấn Nam nuốt nước miếng, bụng đói lại có dấu hiệu kêu lên.

Diêu Sâm đưa muỗng vào tay cậu, "nhân lúc còn nóng em mau ăn đi, đây là anh tự nấu, xem tay nghề thế nào?!"

Châu Chấn Nam cười rộ lên," Sâm ca làm nhất định ăn ngon!". nói xong liền ăn một ngụm bị nóng đến đầu lưỡi sắp nở hoa.

"Cẩn thận nóng, uống chút nước đi." Cậu vội đến bỏng lưỡi làm Diêu Sâm cũng giật thót lên, chạy nhanh đi rót cho cậu nước lạnh làm dịu đầu lưỡi.

Châu Chấn Nam tiếp nhận ly nước uống một ngụm to vẫn không hết khó chịu, thè ra đầu lưỡi dùng tay nhỏ đi quạt quạt, đôi mắt ngập nước tràn đầy uỷ khuất.

Diêu Sâm thấy thế vừa thương vừa buồn cười, một bên kéo Châu Chấn Nam vào lòng dỗ dành một bên giúp cậu quạt, y như dỗ trẻ con.

"ưm, ăn ngon, Sâm ca sau này còn có thể nấu món ngon cho em sao?" Châu Chấn Nam thế nhưng sức ăn rất tốt, sau khi hết đau lại có thể một mình chén hết lượng lớn thức ăn Diêu Sâm chuẩn bị

"Suýt bị bỏng như vậy mà em vẫn cảm nhận được thức ăn sao? Nếu thích thì sau này thường tới, muốn ăn gì anh làm, vỗ béo em!"

Dừng một chút hắn lại bổ sung, "ôm em không có chút thịt nào."

Châu Chấn Nam đang uống nước liền sặc, ho lên sù sụ ...


Cả một ngày hôm đó Châu Chấn Nam đều là chìm đắm trong màu hường hạnh phúc, nhân ngày nghỉ lại vừa mới xác nhận quan hệ, Diêu Sâm liền mang Châu Chấn Nam đi hẹn hò, cậu thích chơi gì ăn gì hắn đều chiều theo ý cậu.

Thói quen sinh hoạt bình thường của Châu Chấn Nam vô cùng đơn điệu, ngoại trừ một năm kia đầy đầu đều là Diêu Sâm, còn lại cậu đều trải qua hết sức có quy luật: ăn, ngủ, đi học và viết nhạc. Không có bạn bè càng không quan tâm cái gì là vòng quan hệ xã giao, cũng không có thú vui nào đặc biệt nốt.

Đột nhiên Diêu Sâm hỏi cậu muốn làm gì, ăn gì hôm nay, Châu Chấn Nam nghiên đầu suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra đáp án.

Diêu Sâm nhìn tiểu tình nhân ngây thơ vô tội ngồi trên giường cắn móng tay nghiêm túc suy nghĩ, tâm ngứa vô cùng! Hắn nghĩ đến gần đây có phải hay không ăn cái gì kích thích thần kinh? thường xuyên suy nghĩ không lành mạnh.


Châu Chấn Nam không muốn về trường, lại quen thói sạch sẽ nên sau khi mặc lại bộ đồ tối hôm trước vào cậu liền nhăn mày, điểm đầu tiên đi chính là trung tâm thương mại, trực tiếp mua đồ mới thay đi!

Mua quần áo, xem phim lại đi ăn kem, suốt cả ngày Diêu Sâm chú ý thấy Châu Chấn Nam đặc biệt cao hứng, nói cũng nhiều hơn bình thường rất nhiều, khả khả ái ái bày ra rất nhiều biểu tình ... bỗng nhiên Diêu Sâm cảm thấy có cảm giác thành tựu.

Yêu đương cảm giác thật rất không tệ!

Đồng dạng Châu Chấn Nam cũng nghĩ như vậy, đặc biệt đây là người mà cậu tâm tâm niệm niệm mấy năm qua càng làm cho trái tim nhỏ hưng phấn đến muốn rơi ra ngoài, nhiều lúc đang đi đường đều phải vô thức mỉm cười.


Đến chiều hai người lại ăn xong một cái lẩu tình nhân, sau đó Diêu Sâm đưa Châu Chấn Nam về lại ký túc xá trường học, Châu Chấn Nam có điểm không muốn đi vào, Diêu Sâm lại dùng đồ ăn dỗ, hứa với cậu lần sau có thời gian cho cậu ra thực đơn, món gì hắn cũng sẽ đáp ứng nấu cho cậu ăn mới thôi.


Trong lúc vừa ăn vừa trò chuyện Diêu Sâm mới biết hoá ra Châu Chấn Nam và hắn đều từng học sơ trung và cao trung ở Thành Đô, bất quá cách biệt hai năm nên chưa từng biết nhau, hăn nghĩ, khi đó bỏ qua cũng không sao, quan trọng là hiện tại hắn đang nắm tay hắn bảo bối, ngày tháng vẫn còn dài a.


---tbc---

Đằng đẵng hai nămNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ