Chương 1: Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

1.6K 163 6
                                    

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa của Houjou Kotoha. :)

***************

Có lẽ, con đường mà tôi lựa chọn sẽ không khiến tôi hối hận cho đến ngày hôm nay.

Ngồi trên chiếc ghế gỗ nâu sẫm mới tinh, tay vừa quẹt một đường chì trên giá treo tranh, tôi bỗng chốc nhìn khung cảnh xung quanh mình. Tôi hiện tại đang ngồi trong phòng câu lạc bộ mỹ thuật, chỉ có một mình. Trong đây, mọi thứ đều rất mới tinh, như là tượng thạch anh, mấy giá treo, màu miếc này nọ, căn phòng dường như được lau dọn vô cùng sạch sẽ.

Hôm nay là ngày bắt đầu năm học mới ở Karasuno, khai giảng cũng đã kết thúc. Không có việc gì để làm nên tôi đến đây để giết thời gian, còn đỡ hơn ngồi trên lớp buồn chán.

Trong quá khứ, tôi từng được mệnh danh là Nữ Vương Bất Bại. Như tên gọi thì người ta nói tôi tài năng, không một ai có thể đánh bại tôi trong môn bóng chuyền, tuy nhỏ tuổi nhưng được ví như là thiên tài.

Cái biệt danh ấy, tôi không hề thích một chút nào. Tôi bị đặt như thế thì tại sao Ushijima Wakatoshi lại chẳng có biệt danh nào tựa tựa giống tôi chứ? Anh ta cũng là một trong ba tuyển thủ xuất sắc của nước mà? Chậc, quên mất anh ta là Ace. Dù vậy, đối với tôi cũng không công bằng. Một số người còn cho rằng tài năng của tôi sẽ càng bộc lộ nổi trội hơn nữa.

Nhưng bây giờ sẽ không còn như vậy nữa đâu.

Tôi đã từ bỏ bóng chuyền hai năm trước vì vấn đề cá nhân, một phần khác là về gia đình tôi nữa, haiz, tôi cũng chẳng muốn nghĩ gì nhiều. Học được một năm ở trong Cao trung Karasuno này, dường như đâu có ai nhận ra tôi hay biết tôi gì mấy bởi tôi hay tránh tiếp xúc với người khác nhiều, chỉ lởn vởn ở đâu đó ít người.

Tôi một mình như thế cũng quen rồi...cũng phải sống một mình, tự bản thân độc lập. Mà nói thế chứ tiền phòng tôi thuê không phải tôi đi làm thêm trả tiền đâu. Nghĩ sao tiền lương ít mọn thế kia đóng hết nổi, tất cả đều nhờ vào chú của tôi, chờ tôi một phút để tưởng niệm người chú đáng quý của tôi đã.

Tôi cũng đổi họ Houjou của mình sang Amamiya để đỡ bị nghi ngờ, bởi bố tôi là một huấn luyện viên bóng chuyền chuyên nghiệp nổi tiếng, một số sẽ dễ dàng nhận ra tôi nếu tôi cứ tiếp tục để cái họ tên đấy. Còn về tên thì thiếu gì người có tên Kotoha?

Còn lí do tôi tham gia câu lạc bộ mỹ thuật? Vì tôi thấy nó thoải mái, không bị gò bó nhiều, cả đàn anh và đàn chị cũng rất tốt tính không như "ai đó" trước đây.

Khẽ thở dài, tôi ngồi một tí cũng chóng chán, bèn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành.

Bỗng, điện thoại trong túi tôi rung lên một tiếng. Tôi lôi nó ra và nhận được một tin nhắn từ Fuyuka.

"Koto-neesan! Em tham gia vào câu lạc bộ mỹ thuật rồi đấy. Tan học em sẽ đến giới thiệu với mọi người!"

Fuyuka là đứa nhỏ hơn tôi một tuổi, vì một số lý do nên tôi đã làm bạn với em ấy. Hiển nhiên, em ấy cũng biết nhiều về tôi.

Tôi lật đật nhắn lại chỉ một từ ngắn gọn: "Ừ!". Dẫu sao Fuyuka đối với tôi cũng không còn lạ lẫm nữa, tôi xem em ấy như một đứa em gái vậy.

Miệng tôi cảm thấy hơi khô nên tôi quyết định đi tới máy bán nước tự động để mua sữa. Sau khi mua xong, cắm ống hút vào uống thì tôi mới chợt thấy có một cậu con trai tóc đen tới đây.

Tôi biết cậu ta...nhưng lại không nhớ nổi tên. Tôi đã từng xem trận đấu bóng chuyền Trung học của cậu ta với trường nào ấy...Yukigaoka thì phải, khoảng một năm trước.

Thôi chết, cậu ta có chơi bóng chuyền lỡ như biết tôi thì sao?

Cậu ta lúc này chớp chớp mắt nhìn tôi, có vẻ như lạ lùng.

- Tôi có gặp cậu ở đâu không nhỉ? - Cậu ta nghiêng đầu thắc mắc.

Ôi, có khi là biết chứ chả đùa. Nếu ai đó nghe tin "Nữ Vương Bóng Chuyền" đang học ở Karasuno rồi bắt đầu loan tin thì phiền phức lắm.

- Không, tôi chưa bao giờ gặp cậu. Đây là lần đầu tiên đấy! - Tôi đáp rồi lách sang một bên.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Kotoha! Không cần phải gấp gáp làm gì sẽ khiến cho cậu ta nghi ngờ thêm thôi.

- Thế tên cậu là gì? - Cậu ta bất ngờ nắm cánh tay tôi hỏi.

Đm quen quen, đây không phim Your Name nhá mà đi hỏi tên người ta như vậy. À, có rồi.

- Amamiya Sayaka. Giờ thì bỏ tay tôi ra được chứ?

Thôi thì lừa một vố cho vui!

Nghe vậy, cậu ta liền bỏ ra và vẫn trưng ra bộ mặt ngu ngơ, phân vân tôi có phải là người nào đó không. Nói thật, nhìn cái bản mặt đó tôi muốn bật cười thật sự nhưng vẫn nén trong lòng để không bất lịch sự, dù gì cậu ta cũng là đàn em của tôi mà nhỉ?

Tôi quay đầu và bước đi để về lớp, đùa kiểu này khá vui nhỉ? Như thế thì chắc chắn có trời sập cậu ta còn chưa nhận ra, nếu cậu ta thật sự là đồ ngốc không như tôi nghĩ.

Đang đến khúc rẽ, tôi đụng vào một người, ngước mặt lên mới biết đó là hai người con trai. Lần này, họ trông có vẻ ra dáng đàn anh năm ba hơn. Tôi liền cúi đầu xin lỗi vì va phải hai người họ, cho đến khi một trong hai bọn họ thốt lên:

- Houjou...Kotoha? Em là Houjou Kotoha đúng không?

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa là thế sao?

[ĐN Haikyuu] Just YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ