Chương 5: Chuỗi ngày không thể nào bình yên

785 112 7
                                    

Buổi tối, Kageyama đang nằm trên giường, tay tung trái bóng chuyền lên xuống. Ngẫm nghĩ lại khoảng khắc lúc đầu cậu gặp Houjou ra sao.

Thật chứ, rõ ràng lúc đó đáng lẽ cậu phải nhận cái người tài năng như thế rồi. Nhưng Houjou lại bẻ sang một cái tên lạ lẫm chưa từng nghe qua trong giới bóng chuyền bao giờ nên cậu cứ thế mà tin sái cổ.

Cũng may nhờ có Sugawara kể chuyện này ra với cậu, nếu không thì cậu nghĩ mãi đó chỉ là Amamiya Sayaka gì đó mà Houjou đã bịa ra.

Và sau đó, cậu về nhà, tìm mấy video ghi lại những trận đấu của Houjou xem lại. Vì Sugawara nói cô là một người rất giỏi trong bất kì vị trí nào và là một đội trưởng có thể xứng ngang tầm với Oikawa Tooru, có khi là hơn vì bây giờ vẫn chưa biết năng lực của cô ra sao nữa.

Kageyama đã xem đi xem lại rất nhiều lần, cậu mới thấy trong số vị trí của Houjou chơi thì Chuyền hai là nhiều nhất. Chưa kể, những cú chuyền và lối chơi rất thoăn thoắt, dứt khoát chính xác. Một người như vậy thì con người Kageyama không thể nào bỏ qua được.

So với cậu, cậu thật là cách xa. Một phần muốn được xem Houjou đã uy động mạnh mẽ thế nào đối với cả đội, một phần khác lại muốn cô chỉ dẫn cho cậu, sao có thể chơi giỏi được như thế và một phần khác chính là cũng muốn đánh bại cô.

Tay Kageyama dừng tung bóng lại, để nó yên vị trên hai lòng bàn tay to ấy. Mày cậu nhướn xuống chặt hơn.

Tuy Houjou có từ chối cậu, bằng mọi giá cậu muốn xem cô dạy dỗ ra sao. Cho dù cô có chạy đằng trời thì cũng đừng nên thoát. Hơn nữa, cậu vẫn còn cảm thấy bức xúc khi cô dám lừa cậu một cách ngọt xớt như thế.

Cứ chờ đấy, Houjou-senpai!

============

Tôi chẳng biết nên phản ứng thế nào bây giờ nữa, tâm trạng tôi đang như là một cục len bị rối rắm không thể gỡ ra được.

Những gì Kageyama nói hôm qua là thật, những gì cậu ta nói là nghiêm túc!!! Chuyện phiền phức phải nói hai lần.

Đã vậy, tôi cứ ngỡ là Etsumi cũng đã dừng cuộc chơi trong việc kêu tôi chơi tiếp bóng chuyền. Nhưng không, mới sáng ra tôi đã phải hứng thêm mấy vài lời nói của nhỏ nữa song mới chịu dứt.

Giờ, tôi đã có hai kẻ đeo bám. Ôi, thử hỏi xem có ai vui nổi không.

Không lẽ phải chuyển trường đi? Không, không. Chuyển trường quá tồn tiền, phải làm mấy thủ tục nhập học nữa, vô cùng phiền phức.

Thôi rồi, hai đứa kia cứng đầu phải nói. Có từ chối bao nhiêu cũng không làm tụi nó nản tria được. Tôi đang ngồi vò tóc mình đến nỗi nó xù cả lên:

- Houjou-senpai, xin hãy dạy cho em!

- Á á á á!!!

Kageyama đột ngột ở trước mặt tôi khiến tôi hết hồn. Đùa đấy à? Đang ở trong lớp tôi đấy, ủa mà đây giờ ra chơi rồi... Bao nhiêu con mắt trong lớp cũng bất ngờ ùa về nhìn tôi.

Tôi bắt đầu bực mình:

- Cậu...! Có thôi đi không? Buông tha giùm tôi cái!

- Chị đồng ý đi thì em sẽ thôi.

Đệt.

Tôi nói thêm, cậu ta là cái đứa phiền toái còn hơn cả Etsumi.

Cảm thấy mình trở thành trung tâm của sự chú ý, tôi bèn kéo Kageyama ra ngoài lớp, tới nơi nào đó không có ai thấy.

- Tôi nói rồi, tôi từ chối. Cậu có cầu xin cỡ nào tôi cũng không chấp nhận đâu!

- Xin chị hãy nghĩ lại. Em thật sự muốn được chị dạy chơi bóng chuyền với tư cách là một Chuyền hai! - Cậu ta cúi đầu xong rồi ngước lên. - Cho dù chị có từ chối như vậy mãi em cũng sẽ không bỏ cuộc đâu.

Vâng, vâng, tôi biết là như vậy rồi!

- KHÔNG! - Tôi hét lên và bỏ đi một mạch.

Chẳng biết dây thần kinh xấu hổ của cậu ra ở đâu không biết. Đi cầu xin với tôi, dù tôi là con gái nữa chứ.

***

Tôi tiếp tục sinh hoạt câu lạc bộ mỹ thuật như thường ngày, hôm nay Fuyuka lại đến đây sớm. Phải nói sau khi tham gia, y như rằng em ấy càng thấy yêu thích đến đây hơn vậy.

- Chào, Koto-neesan!

- Ừm, sớm nhỉ?

- Haha...Em quen vậy rồi mà. - Fuyuka cười khì khì và gãi đầu. - Mà em cũng đã có ý tưởng cho truyện của em rồi. Tháng này em sẽ bắt đầu lên ý tưởng luôn rồi gửi bản thảo tới biên tập viên.

- Ồ, hay đấy. Nó về gì vậy?

Tôi kéo ghế ngồi gần em ấy, ngó vào cuốn sổ mà Fuyuka đang phác họa. Là hình ảnh của một chú quạ đen đang tung cánh lên bầu trời. Khá đẹp đấy chứ.

- Về môn bóng chuyền á chị!

Miệng tôi cứng đơ, ôi giời ơi môn nào cũng được tại sao bóng chuyền cứ ám ảnh tôi thế này?! Bóng chuyền quá đủ cho ngày hôm nay rồi.

Fuyuka nói tiếp:

- À, em có điều muốn nhờ chị, Koto-neesan. Em muốn tìm hiểu thêm về bóng chuyền, chị giúp em được không?

- Sao giúp được? Chị bỏ bóng chuyền rồi nhé.

- Đâu phải em kêu chị chơi đâu.

- Hả?

- Ý em là em với chị đi tới đội bóng chuyền nam xin chụp ảnh, hướng dẫn thêm về luật, cách chơi hay quay video về mấy trận đấu để góp phần làm tài liệu cho em ấy. Một mình em đi thì ngại lắm.

Lại là đội bóng chuyền nam...

- Sao em không xin đội nữ đi?

- Tại em thích mấy trận của nam hơn, nó gay cấn vả lại Hinata-kun đã giúp em tìm được nguồn ý tưởng tuyệt vời đó. - Ánh mắt Fuyuka trở nên phấn chấn hơn.

- Hinata?! - Tôi há hốc. Con nhỏ này đi đâu mà có thể quen được với thằng nhóc Hinata như thế chứ?!

- Dạ vâng, cậu ấy ở trong đội bóng chuyền. Cậu ấy nhảy cao lắm cơ! Và thế là em được tiếp thêm một nguồn ý tưởng.

Đôi khi, đầu óc của Fuyuka cũng khá đơn giản nhỉ.

Tôi lắc đầu:

- Thôi, em tự đi đi. Chị không muốn đến đó đâu.

Sau đó, em ấy năn nỉ tôi mãi. Nói này nói nọ nhưng tôi cũng một mực không đồng ý. Vào đội đó chi để càng bị chú ý thêm nữa? Chỉ có những đứa ngốc mới thèm chấp nhận nhá.

- Vậy, trong vòng một tháng em sẽ khao chị pudding.

[ĐN Haikyuu] Just YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ