Chương 8: Chút vui

714 116 5
                                    

- Không phải chỉ một mình cậu đâu, Kageyama ạ. Mà là cả đội Karasuno này, sau này xem như giúp đỡ nhau được rồi.

Vừa dứt lời xong, các cặp mắt đồng loạt nhìn tôi với sự ngỡ ngàng. Tuy vậy chỉ có duy nhất Kageyama hứng khởi và vui vẻ hẳn. Xem mắt của cậu ta lấp lánh chưa kìa, bộ chuyện này vui thiệt à?

- Thật ạ?! Cảm ơn chị ạ! Xin được chỉ giáo, Houjou-senpai!!! - Cậu ta cúi phắt chín mươi độ.

- Thật ư? Em, Amamiya-san sẽ huấn luyện đội anh thật à? - Daichi hỏi tôi.

- Vâng ạ! Không được ạ? Em chỉ xem các anh chơi thế nào và đưa ra lời khuyên thôi, chứ không phải em sẽ là một huấn luyện viên thật sự cho mấy anh đâu. Nói trắng ra là em sẽ xem xét đội anh như thế nào! - Tôi từ tốn đáp.

- Không, không sao đâu. Có em vào chỉ dạy bọn anh thật là niềm vinh hạnh, mong được giúp đỡ. Thật ra anh có hơi chút ngưỡng mộ em.

- Dạ?

- Ý anh là em cũng là đội trưởng mà đúng không? Cách em dẫn dắt cả đội thực sự gây ấn tượng lớn với anh, rất là dứt khoát và không lỗi sai. Anh nghe nói em cũng chỉ đạo trong đội nam ở Kagaomi luôn đúng không nhỉ? - Anh ấy gãi đầu cười cười, có lẽ anh cũng không ngờ tôi sẽ ở đây huấn luyện cho đội nam.

- À vâng, đúng rồi ạ.

Tôi gật đầu. Đúng là tôi có chỉ đạo ở đội nam luôn vì cả hai đội nam nữ tập chung luôn chứ không chia thời gian ra. Chán thật chứ nguyên cái trường đấy tôi chẳng ưa đứa nào đâu.

- Bởi vậy nên anh mới hâm mộ em đó, vừa chỉ đạo cả hai đội đâu phải là việc dễ.

- Anh cũng vậy, anh thấy em thường hay chơi chủ yếu là Chuyền hai. Phong cách em chơi rất ngầu và tuyệt vời! Có gì sai sót hãy chỉ bảo anh thêm. - Sugawara nói.

- Dạ, cảm ơn hai anh ạ.

Tôi cũng không quá ngạc nhiên lắm, nhiều người cũng khen tôi giỏi này nọ rồi. Nhưng, cũng không phải quá tung hô như Karasuno đây, bởi thế làm tôi phát tởm.

- Koto-neesan em tưởng chị không...

- Suỵt, để sau này chị kể.

Fuyuka ghé sát vào tôi thì thầm thì tôi đã ngăn lại. Tôi tưởng con bé sẽ tò mò thái quá lên cơ nhưng trái lại còn cười ra dấu hiệu ok bằng tay. Hừm, thế thì đỡ bớt phiền phức hơn.

Thế là sau đó tôi được giới thiệu thêm mấy thành viên trong đội. Xem ra cũng bình thường nhỉ?

- À mà, Amamiya-san này. Sắp tới sẽ có trận giao hữu với Seijou, em đi được chứ? - Đến lượt anh Sugawara hỏi tôi.

Mặt tôi cứng ngắc lại.

Hả? Giao hữu nhanh thế?! Không lẽ phải show cái mặt này ra cho bọn họ xem?! Bình tĩnh, con trai chắc cũng phải nghe ít đến tôi lắm chứ.

Oaaaa, thế quái nào tên Kageyama lại đưa khuôn mặt đang mong chờ tôi đi thế kia??? Không chỉ thế anh Sugawara, Daichi, Hinata và một số người cũng giống hệt vậy. Đừng lo, bao gồm cả Fuyuka cũng thế, bởi tôi nghe em ấy cũng đồng ý đi rồi. Hic.

[ĐN Haikyuu] Just YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ