Chương 47: Chẳng qua chỉ là bảy năm mà thôi

82 27 0
                                    

"Khoan đã... Em để chị nghĩ lại..."

"Tại sao chứ?" Có lẽ vì tức giận, Giang Thải Dĩnh đứng bật dậy, trực tiếp làm nghiêng ly cà phê trên bàn. Cô thật không rõ, vì sao Thẩm Duy Nhiên lại vô tình như vậy.

"... Chị..." Thẩm Duy Nhiên nhất thời không biết nên làm gì, đương nhiên vì không ngờ Giang Thải Dĩnh lại kích động đến thế.

Nếu đã yêu thì không oán không hận

Bất kể có bao gian khổ tôi cũng nguyện ý

. . .

Loan Mộng trước sau luôn là cứu tinh của Thẩm Duy Nhiên, giống như lúc này, ngay thời điểm Thẩm Duy Nhiên không biết nên nói gì, Loan Mộng gọi điện thoại tới cho cô.

"Nè... Duy Nhiên... Khi nào cậu mới về!" Loan Mộng ở bên kia có chút vội vã mà hỏi.

"À... Bây giờ tớ về ngay!" Thẩm Duy Nhiên giống như người sắp chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng.

"Không được!" Không biết lấy sức lực từ đâu, Giang Thải Dĩnh giật lấy điện thoại trong tay Thẩm Duy Nhiên, cũng không bận tâm cô kinh ngạc, nói với đầu bên kia, "Loan Mộng, chị Duy Nhiên đang ở với em, lát nữa chị ấy có việc, hôm nay không về được!" Không đợi Loan Mộng trả lời, Giang Thải Dĩnh trực tiếp dập máy.

Ở phía bên kia Loan Mộng không biết nói gì, ngửa đầu nhìn trời: Lát nữa là tiết của chủ nhiệm, xong rồi...

"Thải Dĩnh..." Thẩm Duy Nhiên không hề hài lòng với hành động này của người đối diện, nhưng ngay sau đó...

"Anh..." Giang Thải Dĩnh mở di động, gọi một cuộc điện thoại, sau đó đưa máy cho Thẩm Duy Nhiên, loạt động tác này, trong mắt Thẩm Duy Nhiên dường như nước chảy mây trôi, tập luyện nhiều lần.

"Thẩm Duy Nhiên... Em không biết chị rốt cuộc đang nghĩ gì, nếu chị không thích anh trai em, em mong chị lúc này nói rõ với anh ấy, để anh ấy hết hi vọng..." Nếu vừa rồi thái độ của Giang Thải Dĩnh là cầu xin thì hiện tại cô như một cô công chúa, không chấp nhận một sự cự tuyệt.

"Thẩm Duy Nhiên, có lẽ với chị, thời gian chị và anh trai em quen nhau không dài, nhưng em nói chị biết, anh trai em đã để ý chị bảy năm, nhớ tới chị bảy năm, cũng đợi chị bảy năm... Em chỉ có thể nói nhiêu đây, có câu hỏi gì, chính chị hỏi anh trai em đi..." Giang Thải Dĩnh nói rõ tất cả nhưng bản thân lại không biết là đúng hay sai, chỉ là trong lòng cố chấp cho rằng, có một số việc nhất định phải có kết quả.

Thẩm Duy Nhiên kinh ngạc không nói nên lời. Bảy năm? Bảy năm trước, bọn họ đã quen nhau rồi sao? Giang Thải Dĩnh đã nói tới nước này, cô không còn lý do từ chối, mà vấn đề này cũng chỉ có thể đi tìm Giang Thần Hi mà hỏi rõ.

"Được rồi... Cậu ấy ở đâu?"

Nghe Thẩm Duy Nhiên đồng ý, trong lòng Giang Thải Dĩnh liền hưng phấn, nhưng rất nhanh lại cảm thấy bất an.

"Em đưa chị đi!"

Hai người rời khỏi tiệm cà phê, rõ ràng ánh mặt trời đẹp như vậy, nhưng trong mắt Thẩm Duy Nhiên lại vô cùng bi thương.

Thanh xuân ai không hoang phí - Thẩm Duy BiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ