#5
" anh điên rồi."
jimin không vui nhíu chặt mày nhìn người đàn ông phía trước. em không nghĩ nam nhân trước mặt lại vô lý đến thế. gã cứu em khỏi tên cướp sắc nhưng giờ lại muốn cướp sắc em, hắn muốn làm gì chứ ?
" min yoongi, tôi rất biết ơn vì anh đã cứu tôi, nhưng tôi mong anh đừng đưa ra những yêu cầu vô lý như vậy, cảm ơn. "
nói rồi park jimin lạnh lùng xoay người bước ra khỏi phòng. vừa bước đến cửa, giọng min yoongi đã vang lên, trầm thấp đầy từ tính
" em xác định bước chân ra khỏi căn phòng này? "
jimin nghe thấy, nhưng em không trả lời mà bước đi luôn. có gì mà không dám cơ chứ?
yoongi ngồi một mình trong căn phòng, gã châm lửa đốt điếu thuốc lá trên tay, rít một hơi nhẹ, khóe miệng trưng ra một nụ cười nhẹ,
" park jimin, em sẽ không thoát khỏi tay tôi."
***
quay trở lại với jin, người đang lấm lét đợi jimin ngoài cửa nãy giờ. y khá ngạc nhiên khi mối quan hệ của jimin và thầy yoongi lại như vậy. đang há hốc miệng thì nghe tiếng chân của jimin bước ra khỏi phòng, jin vội vàng nấp vào sau bức tường. mấy giây sau, y thấy jimin đi ra với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. bình thường jimin khá cảnh giác, nhưng có lẽ hôm nay vì đủ tức giận nên em không thèm để ý xung quanh, may cho sóc nhỏ kim seokjin một mạng.
nhưng người ta có câu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà.
sau khi jimin đi, jin thở phào nhẹ nhõm, đang định đứng lên thì một hơi thở nặng nề phà vào sau gáy, cùng với chất giọng cợt nhả của một ai đó vang lên,
" xem chúng ta có gì ở đây này? một con sóc nhỏ ư? "
jin giật mình định đứng thẳng dậy, nhưng do gập đầu gối lâu quá khiến khớp xương tê liệt, jin trực tiếp ngã xuống dưới nền gạch.
" ui, sóc con có sao không? đừng giật mình đến thế chứ? "
jin ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh. cao lớn, rất đẹp trai nha, mặc âu phục, trông thế nào cũng giống mẫu đàn ông trưởng thành trong truyện tổng tài nha.
" sao ngồi nghệt ra đó vậy? có đau không sóc nhỏ? "
nói rồi người đàn ông đưa tay cho cậu. jin vui vẻ đặt tay mình vào, nhờ người đàn ông kéo lên. nhưng vừa kéo được một chút, người đàn ông đã buông tay ra, khiến jin ngồi phịch xuống đất trong sự mờ mịt.
" ??? "
" heh, tôi có nói giúp cậu đứng lên đâu nhỉ? " hắn cười toe toét " tạm biệt nhé, sóc nhỏ. "
hắn nói rồi quay lưng đi, trước khi đi còn tặng cho jin ánh mắt ' quá ngu ngốc ' kèm theo nụ cười thương hại.
??? không giống motif đàn ông thành công lịch lãm trong truyện tổng tài lắm thì làm sao giờ ???
" anh đợi đó cho tôi, tên khốn ! "
***
min yoongi soạn lại chút đồ rồi chuẩn bị rời đi thì người đàn ông nọ bước vào, nới lỏng cà vạt, ngồi phịch xuống ghế sofa.
" cậu vừa đi đâu vậy? "
" Heh, tôi vừa tìm thấy một con sóc nhỏ, dễ thương lắm, mỗi tội trông hơi đần độn "
" chơi vừa thôi kim taehyung, cha cậu mà biết thì đừng lấy tôi ra làm lá chắn "
" còn đỡ hơn ông già nhà cậu đấy yoongi."
người đàn ông tên kim taehyung mím mím miệng trả lời. mắt thấy tâm trạng min yoongi giảm xuống cả trăm độ, hắn thở dài. kim taehyung và min yoongi đã chơi chung với nhau hơn hai chục năm, từ hồi còn bé tí đến khi công danh việc làm đầy đủ. gia đình hai bên cũng là mối quan hệ làm ăn thân thiết, phải nói là khó có gia đình hào môn nào được như bọn hắn. nhưng mấy năm về trước, mẹ yoongi mất, cha gã dường như bị bỏ bùa mê thuốc lú nào đó, cưới một người đàn bà có một đứa con gái riêng về nhà. cha gã yêu thương đứa con gái đó lắm, dần dần cũng lạnh nhạt với min yoongi.
gia đình nhà kim taehyung thấy thế, cũng bước ra can ngăn giảng dạy, ấy thế đã không được ích gì, lại còn khiến mối quan hệ hai nhà tan vỡ. mẹ taehyung vì buồn bã mà cũng bị bệnh nhẹ, ba hắn yêu thương vợ nên đã từ chức, nhường cho kim taehyung chức chủ tịch rồi ở nhà chăm sóc bà. thế là ở độ tuổi còn trẻ, kim taehyung đã gánh vác cả công ty, còn min yoongi thì cũng đấu tranh ác liệt lắm mới nắm được số cổ phần lớn hơn cha gã một chút, bước chân lên điều hành công ty vài năm gần đây.
nói chung mọi chuyện cũng đã qua, cha gã cũng đã chịu về hưu, mẹ kế cũng không còn tranh giành chuyện tài sản nữa, em gái thì ngoan ngoãn xài tiền gã đưa, sống cuộc sống nhàn hạ, đó cũng là một điều tốt hiếm thấy. nhưng mối quan hệ của cha con vẫn khó cứu vãn được vì số cổ phần công ty ông nội trao cho gã nhiều hơn cha gã. cha gã vẫn luôn hậm hực nên chuyển sang quản lý chuyện đời tư của gã, khiến gã đau hết cả đầu.
" ông ta có muốn làm gì cũng không làm nổi đâu. "
" được rồi, min tổng " kim taehyung khoác vai bạn hắn " đi về thôi ".
còn nhiều điều ở tương lai đang đón chờ lắm.
|||||||||||||||||||||||||
chap này giới thiệu về gia đình hai bên hơn nhiều nhỉ?
31032020
kalra.
BẠN ĐANG ĐỌC
YM 전 | daddy
Fanfic' you already know my name but tonight, i want you to call me daddy ' ------------------------------------------ ʚ ɞ written by kalra.