Chương 17: Năm mới

271 33 5
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 17: Năm mới

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ mới đây thôi mà đã qua tết dương lịch, 26 âm lịch trường bọn họ liền nghỉ rồi. Lễ tổng kết học kì một cũng xong, thế là bọn Kiều Khả cũng vác balo lên trở về nhà, mà Nghiêu Nhạc cùng Liễu Minh cũng bị bắt ra bến xe tiễn bọn họ.

"Mới sáng sớm, tụi mày đi thì đi đi! Còn kêu tụi tao ra tiễn làm cái gì!" Liễu Minh đứng ở bên cạnh ngáp dài nói.

Nghiêu Nhạc thì thôi rồi, vẫn còn ngồi trên chiếc ghế gần đó ngủ gật kìa.

"Mới 4 giờ thôi mà, haha!" Kiều Khả cười nói.

Mộc Gia Họa câu cổ Liễu Minh: "Có phải lúc kêu Nhạc thức bị chửi, nên mới đến đây khó ở với tụi tao không?"

Liễu Minh ngó người kia, thật sâu thở dài, đúng là vừa rồi cậu mới bị mắng thậm tệ đây, nhưng mà lại chẳng thể tức giận nổi, cuối cùng đành chọn bọn này để phát tiết.

Cậu một phát đập vào tay cậu ta, nói: "Bớt nghĩ linh tinh, mau lên xe đi."

Kiều Khả từ trên xe đi xuống, ghé tai thì thầm với Liễu Minh: "Coi chừng Nhạc, đừng để nó ở một mình nhiều quá."

Bên cạnh Tiểu Nhã lại không cho là vậy: "Nó cũng không yếu đuối! Xem chừng nó quá có khi lại làm nó khó chịu, cứ để nó thoải mái một tí."

Liễu Minh cũng nghĩ như thế, cậu gật đầu, thế nhưng vẫn có chút lo lắng.

Bọn họ lại đùa giỡn ầm ĩ một lúc nữa thì xe cũng chuẩn bị chạy, Bao Hỉ ở trên xe vẫy vẫy tay kêu bọn Kiều Khả mau lên.

Kiểu Khả: "Đi đây."

Liễu Minh gật đầu, nhìn ba người bọn họ lên xe. Nghiêu Nhạc chẳng biết từ lúc nào cũng đứng ở bên cạnh cậu nhìn theo, xe bắt đầu chạy rồi.

Bọn Kiều Khả ở trong xe vẫy vẫy tay với hai người, Liễu Minh nhẹ giọng nói: "Tạm biệt, mùng ba gặp."

Nghiêu Nhạc lặng lẽ nhìn xe từ từ biến mất trong tầm mắt, môi hơi nhếch lên, sẽ còn gặp lại thế nên không cần phải nói lời tạm biệt.

.

Ngày 15 tháng 1 năm 20xx dương lịch
Ngày 30 tháng 12 năm 20xx âm lịch

Ngày cuối cùng của năm cũ, nắng nhẹ, gió nhẹ, không khí đều nhẹ nhàng ấm áp nhưng cũng không kém phần náo nhiệt.

Tết rồi, dù rằng tết bây giờ đã sớm không bằng tết xưa thế nhưng từ 'tết' này vẫn là một cái gì đó rất đỗi dịu dàng, thân thương. Để người tha hương được trở về nhà, để người trong nhà quay quần bên nhau, một bữa cơm đêm giao thừa, một nồi bánh chưng bên bếp lửa, một chùm pháo hoa bừng sáng đêm đen.

Hôm nay Liễu Minh vẫn như thường ngồi ở 520, quán trà sữa hôm nay vắng lắm, đến trong quán cũng chỉ còn lại hai người là cậu và chị chủ thôi, người đều trở về nhà cả rồi. Nghiêu Nhạc cũng đã về nhà rồi, vừa mới về hôm qua thôi, hắn không cho Liễu Minh theo, nói là muốn ở một mình, cậu mặc dù lo lắng nhưng cũng không dám làm trái ý hắn. Ở một mình cũng tốt, có thể tự mình bình tĩnh lại.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ