Chương 39: Kiều Khả và Mộc Gia Họa

376 26 6
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 39: Kiều Khả và Mộc Gia Họa

Máy bay của bọn Kiều Khả đáp xuống vào sáu giờ, vừa lúc cũng là giờ mà Trần Nhạc tan tầm, vì thế đón Hà Thư xong Liễu Minh liền đi thẳng tới bệnh viện luôn.

Trần Nhạc ngồi vào xe, khó hiểu hỏi Liễu Minh: "Lúc nãy cậu nói muốn đi đâu?"

Trước khi tới đây Liễu Minh có gọi điện hỏi hắn là có tăng ca không, sau khi nhận được câu trả lời là không thì cậu nói sẽ dẫn hắn đến một nơi.

Hà Thư vừa nhìn thấy Trần Nhạc là đã nhào vào lòng hắn, hôn một phát thật vang: "Daddy!"

Trần Nhạc cũng hôn lại lên má cô bé, Liễu Minh nhìn hai người mà trong lòng phát ghen, cậu cũng muốn hôn một cái nữa.

"Nhìn cái gì?" Trần Nhạc hờ hững liếc nhìn cậu.

Liễu Minh mặt dày đã quen, lập tức cười nói: "Em cũng muốn hôn một cái."

Mà Trần Nhạc cũng vô cùng thẳng thắn: "Cút!"

Liễu Minh đã sớm biết hắn sẽ phản ứng như thế, không chút hề hấn gì, bình tĩnh quay lại vấn đề chính: "Có mấy người em muốn cùng anh đến sân bay để đón."

"Ai?" Trần Nhạc ôm Hà Thư dựa vào ghế, có hơi ngạc nhiên mà hỏi. Người mà Liễu Minh muốn hai người cùng đi đón, rất có thể là người mà cả hắn và cậu đều quen biết. Nghĩ như thế, Trần Nhạc lại càng tò mò hơn nữa.

"Bí mật!" Liễu Minh cười cười, sau đó khởi động xe, đi đến sân bay.

Hoàng hôn rơi xuống, khuất sau những tòa nhà cao lớn, để lại chỉ còn đêm đen vô tận cùng ánh đèn đường hiu hắt. Sân bay vẫn như cũ là nơi đông đúc, có người từ giã người nhà bay đi xa, cũng có người từ nơi xa xôi trở về nhà hoặc là vì muốn làm một chuyến thăm hỏi đến Thủ đô rực rỡ muôn màu này.

Liễu Minh cùng Trần Nhạc đứng cách cửa ra vào không xa, là nơi có thể nhìn rõ từng người ra vào. Hà Thư được Liễu Minh bế ở trên tay, đầu dựa vào hõm vai của cậu ngủ gật, có lẽ là vì hôm nay ở trường chơi rất mệt.

"Ẵm không mệt à?" Vì từ nãy tới giờ Liễu Minh không chịu cho hắn bế Hà Thư, nên Trần Nhạc mới bực bội hỏi.

"Anh ôm em một cái em sẽ không mệt nữa." Liễu Minh vô cùng ngả ngớn đáp.

"Nói chuyện bình thường thì chết hả?"

Nhìn người nọ lại đỏ mặt, Liễu Minh chẳng hề áy náy xíu nào mà bật cười.

Chờ một lúc, đồng hồ đã điểm sáu giờ, chuyến bay đúng giờ mà an toàn hạ cánh. Từ bên trong đi ra hai người, là một nam một nữ, ai nấy đều rất cao, lại đầy thu hút, vì vậy tuy là ở giữa biển người nhưng vẫn rất dễ để nhìn thấy.

Ban đầu Liễu Minh còn không rõ ràng lắm, nhưng đợi hai người đến gần, cậu lập tức nhận ra ngay. Nhưng còn chưa đợi cậu nói gì, hai người kia đã dừng hẳn bước chân lại, có vẻ ngớ người mà nhìn về phía cậu, hay nói đúng hơn là người ở bên cạnh cậu.

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ