Chương 36: Chỉ lưu manh với anh

477 34 7
                                    

Tác giả: Tiểu Vũ

Chương 36: Chỉ lưu manh với anh

Liễu Minh ở lại bệnh viện gần hai tháng, lấy việc trêu chọc Trần Nhạc làm niềm vui mỗi ngày, có khi chọc hắn giận tới mức suốt một ngày không thèm đến phòng bệnh của cậu luôn, thay băng chích thuốc đều là người khác làm. Hậu quả chính là năn nỉ ỉ ôi dỗ dành các thứ, lần nào cũng phải ít nhất một ly trà sữa. Nhưng biết sao giờ, trêu thì trêu mà thương thì thương, chọc đã rồi thì phải dỗ thôi!

Hôm nay là ngày mà Liễu Minh xuất viện, cậu đang đợi Trần Nhạc đến cắt chỉ cho mình. Vết thương ở bụng đã không có việc gì, tay cũng tháo bột, đến cả máu bầm trong não cũng tan nốt, thế nên cho dù Liễu Minh có muốn ở lại ăn vạ cũng không được.

"Nhạc!" Đang miên man suy nghĩ thì Trần Nhạc đi vào, Liễu Minh vui vẻ hô một tiếng.

"Hừ!" Đáp lại chính là một tiếng hừ lạnh tanh.

"Đừng giận nữa mà, hôm nay em phải xuất viện rồi á." Hôm qua ngứa tay nhéo má hắn vài cái, tới giờ vẫn còn bị giận, Liễu Minh chỉ có thể cười làm lành.

Trần Nhạc vô tình đáp: "Biến càng nhanh càng tốt!"

Liễu Minh dở khóc dở cười, tự làm tự chịu là có thật mà.

Liễu Minh ngồi ở trên mép giường híp mắt nhìn Trần Nhạc từ từ đi đến trước mặt cậu, cậu đợi hắn cách mình khoảng một bước chân thì nắm lấy tay hắn, kéo xuống. Hai khuôn mặt kề cạnh nhau, Liễu Minh nhanh tay ôm lấy vòng eo của hắn làm hắn càng dựa sát vào cậu hơn, đôi mắt đong đầy ý cười nhìn khuôn mặt hắn chậm rãi ửng hồng.

Trần Nhạc luống cuống tay chân muốn tránh thoát nhưng đôi tay trên eo thật sự quá chặt, hắn làm thế nào cũng đẩy không ra được, vừa thẹn lại vừa bực. Trong khi Trần Nhạc rối rắm thì người nọ đã ghé vào tai hắn thì thầm: "Không biến được, vợ của em còn ở đây cơ mà!"

Hơi thở ấm áp phả vào vành tai hắn, nóng rực. Trần Nhạc đưa mắt nhìn ra nơi khác, ánh mắt trốn tránh, vành tai hồng hồng, giọng nói nhỏ đến tựa như muỗi kêu: "Lưu manh."

Liễu Minh bật cười: "Chỉ lưu manh với mình anh thôi!" Nói rồi trộm hôn khẽ lên má hắn một cái.

"Biến!!!" Hắn bực dọc vỗ vào đầu vai của Liễu Minh một phát.

Người này thật sự quá buồn nôn rồi, đây có phải là cậu thiếu niên mà hắn từng quen biết không vậy? Tên lưu manh này rốt cuộc là ai thế?

Đang lúc Liễu Minh lại muốn ve vãn tán tỉnh với Trần Nhạc thì cửa phòng bệnh bị đẩy mở, Diễm Vân đứng ở cửa ngượng ngùng nhìn hai người: "Khụ... Anh hai, bác sĩ Nhạc..."

Nhân lúc Liễu Minh không chú ý, Trần Nhạc liền đẩy cậu ra, sửa sang lại quần áo rồi đứng qua một bên.

Liễu Minh da mặt dày, nào biết cái gì là ngại, cậu thoải mái mà cười cười: "Làm thủ tục xong rồi?"

Diễm Vân vẫn còn thấy ngượng, gật gật đầu không nói gì.

Không thèm để ý đến em gái của mình, cậu mang theo vui sướng nhìn về phía cái người vẫn còn đang ngại ngùng kia, nói: "Anh không định cắt chỉ cho em à?"

[Đam Mỹ - Hoàn] Dùng Cả Sinh Mệnh Để Yêu - AzuraaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ