[MCU] Vẫn nhớ về anh

1.1K 76 1
                                    

Steve nhận ra mình bị mắc chứng Alzheimer. Cứ mỗi lần chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy anh lại quên đi một số thứ. Rồi một ngày, ngay chính bản thân là ai anh cũng không còn nhớ nữa...
Thật kỳ lạ,
Tuy mọi thứ bây giờ đối với anh đều cực kỳ xa lạ...
Nhưng có một bóng hình luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
============
fanfic Stony
fandom : MCU
cp : Steve Roger x Tony Stark
1x1, HE

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Bắt đầu bằng những sự việc nhỏ nhặt, khi tôi quên mất vị trí những món đồ cá nhân của mình. Tôi tìm chúng khắp mọi nơi, cố gắng nhớ xem mình đã để ở chỗ nào nhưng thất bại.

Rồi tôi quên mất những chi tiết vụn vặt trong bản báo cáo sau trận chiến, những cuộc hẹn với đồng nghiệp, thậm chí là cuộc tụ tập của các thành viên trong đội, quên mất tên vài người trong S.I.H.E.L.D..v.v... Những việc tôi quên mất càng lúc càng nhiều và nó dường như bắt đầu sau khi ngủ dậy. Nó bắt đầu khiến tôi lo lắng và quyết định đi bác sỹ khám xem mình bị gì. Nhưng tôi không muốn mọi người biết nên cố tình đi rất xa khỏi New York, đến một bệnh viện tư nhân để tìm hiểu vấn đề đang xảy ra.

- '' Robert, chúng tôi rất tiếc thông báo với anh là anh đang bước vào giai đoạn 3 của bệnh Alzheimer, bệnh mất trí nhớ của tuổi già...ừm... Thật sự rất khó hiểu khi lại có người trẻ như vậy mắc phải chứng này, tôi thành thật khuyên anh nên sớm nhập viện để điều trị. ''

Giọng vị bác sỹ vang lên đều đều đánh thẳng vào tâm trí tôi. Tôi há hốc khi nghe đến từ '' mất trí nhớ '' nhưng rồi lại lấy lại bình tĩnh trên nét mặt ngay sau đó. Vậy là đã rõ nguyên nhân rồi, cũng chẳng có gì kỳ lạ cả, dù gì mình cũng gần 100 tuổi rồi...

-'' Mất trí nhớ à.'' - tôi trầm ngâm suy nghĩ.

- '' Tuy căn bệnh này không thể chữa khỏi dứt điểm, nhưng nếu anh chịu điều trị thì tôi chắc sẽ đẩy lùi tốc độ thoái hóa của não bộ. Anh còn trẻ như vậy, sẽ không khó để có một cuộc sống bình thường nếu anh chịu hợp tác.'' - Người bác sỹ nhìn vào tôi chân thành khuyên nhủ.

- '' Cảm ơn anh. Nhưng tôi đã có dự tính của riêng mình rồi. Tôi xin phép. '' - tôi đứng dậy khỏi ghế cúi người chào tạm biệt vị bác sỹ nọ.

- '' Được rồi, nếu anh đã quyết thì tôi cũng không cản trở anh. Nhưng nếu như anh thay đổi ý định thì hãy tìm đến những liệu pháp trị liệu nhé.''

Tôi mỉm cười với sự ân cần của vị bác sỹ đáng kính rồi bước ra cửa.

--------------------------

Những cú đấm đầy uy lực dội thẳng vào bao cát làm nó rung lên từng hồi dữ dội, dồn toàn lực vào những cú đấm móc lên mạn sườn bao tải, vừa đấm vừa nghĩ về buổi nói chuyện ngày hôm qua. Những thứ tôi quên sẽ rất nhiều qua thời gian, và có khi sẽ chẳng còn nhớ gì cả. Những sự kiện trong quá khứ và cả hiện tại, những người thân xung quanh mình, những chuyện trải qua cùng đồng đội, tôi sẽ quên mất tất cả...

Càng nghĩ càng thấy sợ hãi. Nó bóp nghẹt trái tim tôi, thật kinh khủng.

70 năm chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy thì thế giới quanh tôi đã thay đổi hoàn toàn những gì mình đã biết trước đây. Cảm giác lạc lỏng chơi vơi giữa cuộc sống yên bình nhưng lại quá hối hả của thời hiện đại. Thời gian bỏ rơi tôi, biến tôi thành một đứa trẻ ngơ ngác bị lạc giữa biển người. Để rồi ngay khi dần thích nghi với cuộc sống mới, có một mái ấm thật sự thì số phận một lần nữa lại trêu ngươi, từ từ, từ từ cướp đi tất cả.

[STONY] Cause you are my life...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ