Ánh mặt trời hơi chói, khiến tôi không có cách nào hăng hái đứng dậy được, dường như có một hòn đá bướng bỉnh chặn trong não, mùi vị như bị say xe tỏa ra từ một ai đó, từng đợt từng đợt, tôi như thế nào cũng vô pháp đứng dậy.
"Đinh Kỳ, không phải năm ba rất căng thẳng sao? Sao em lại còn thời gian rảnh đi làm thêm à?"
Chúng tôi, tôi, cùng Vũ Kính, đứng ở trước cửa kho, dầm mình trong nhiệt độ 37 độ, làm người tiếp thị cho một xí nghiệp sản xuất bánh kẹo, đây chỉ là công việc tạm thời, một tuần làm sáu ngày, một ngày 35 tệ, không bao cơm.
Tôi không để ý đến anh ta, Vũ Kính là một sinh viên, học năm nhất đại học K, bộ dáng thật làm người ta phát ghét, luôn bày ra bộ mặt thiên sứ thiện lương quan tâm đến mọi người. Tôi vừa nhìn thấy anh ta đã muốn ói, anh ta rất thích nghe mọi người khen mình tốt, nói mình học giỏi mà nhiều mặt khác cũng không tệ. Hừ, suốt ngày giống như một ả đàn à, tôi nhìn anh ta là chẳng muốn ăn cơm nữa.
"Đinh Kỳ, em ít nói thật, em như vậy làm sao mà làm tiếp thị được chứ, may mắn còn có tôi bên cạnh em đấy!" Anh ta vẫn tiếp tục nói.
Tôi cúi đầu, vẫn không để ý đến anh ta, chỉ chú tâm nghịch mấy tặng phẩm nằm trên bàn, mua bốn bịch đường được tặng một cái chén Mark bằng nhựa, có hình con vịt nhỏ. Mua bảy bịch sẽ được tặng quà là một cây đèn cầy xinh đẹp, đèn cầy này rất tốt, được điêu khắc thành nhiều hình khác nhau, khi thì là mỹ nhân thướt tha, khi thì con hổ con báo tư thế hung dũng, có khi lại là một người đàn ông cao đẹp như một vị thần Hy Lạp, hoặc nằm, hoặc đứng, tóm lại rất đẹp. Tôi lại đặc biệt thích mấy cây đèn cầy này, luôn thấy tiếc khi phải tống chúng nó đi, mặc dù có rất nhiều khách hàng chỉ vì mấy cây đèn này mà mua đến mấy chục túi đường, nhưng trong lòng tôi vẫn cầu nguyện, bọn họ đừng có đến mua đường, đừng mang đèn cầy của tôi đi.
"Đinh Kỳ......" Một lát sau, Vũ Kính lại gọi tôi, "Đinh Kỳ......"
Đừng gọi tôi, đừng gọi nữa, thật phiền phức, anh phiền phức lắm. Trong lòng tôi mắng anh ta, chán ghét anh ta, không, tôi chán ghét tất cả mọi người trên thế giới này, tôi chán ghét mảnh rộn ràng nhốn nháo dưới ánh mặt trời này, nhốn nháo hỗn tạp, im đi, im hết lại đi.
"Đinh......" Thấy tôi không để ý đến mình, Vũ Kính nhích lại gần, "Trên lưng em, có một vệt máu rất dài! Lưng em chảy máu kìa, em không cảm giác gì sao?"
Tôi sửng sốt, bàn tay lần ra sau lưng, quả nhiên đều là máu, thì ra mồ hôi thấm ướt áo tôi, dính vào da thịt sau lưng, lại cọ xát vào miệng vết thương, nếu anh ta không nói thì tôi cũng không để ý thấy, anh ta vừa nói, nhất thời tôi lại thấy đau, nhăn mi lại, tôi không khỏi cảm thấy lạnh như băng.
"Em như vậy là không được, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy, hơn nữa, cũng sẽ dọa đến khách hàng! Nhìn em này, mặt trắng như tờ giấy rồi." Anh ta đẩy tôi, "Bị thương thành vậy cũng không tĩnh dưỡng cho tốt, em về nhà đi, tôi sẽ giải thích với Cố tiểu thư giùm cho."
Tôi lơ mơ một thoáng, vội vươn tay nắm lấy sơ mi của Vũ Kính, "Vũ Kính, Vũ Kính, tôi không thể, tôi không thể đánh mất công việc này được, van xin anh!"
YOU ARE READING
I Love You I'll Kill You [Full]
General FictionTác giả: Giản Ám. Convert: Điệp Tiên Cốc. Edit: Khuynh Thành. Nguồn edit: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. *** "Em không thuộc về thế giới của tôi, nhưng em vẫn bước vào đó, tôi sẽ dành cho em một chỗ, chỉ thuộc về em, nhưng mà em đừng bao giờ trầ...