Lục Kiểm và tôi, vì sao dây dưa với nhau, đó là một vấn đề rất khó trả lời. Thậm chí chúng tôi cảm thấy được, đó không phải là dây dưa, mà là một loại trò chơi. Anh từng nói, chỉ cần liếc mắt một cái thì anh đã biết được, tôi khát vọng hủy diệt một thứ gì đó, trong ánh mắt của tôi tràn ngập sự thiếu nhẫn nại đối với cuộc sống này.
Tôi dựa vào lòng anh nói, người giống tôi vậy có ở đầy đường, tuyệt không đặc biệt, sau này khi anh càng hiểu về em, sẽ phát hiện, đó chỉ là ảo tưởng của anh, thật ra em chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi.
Anh nghe tôi nói xong, chỉ nhảy xuống giường, lấy một bình Mulata từ trong tủ lạnh ra, nốc mấy nốc, sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ nói, gặp nhau chỉ là một sự hiểu lầm, khi hiểu lầm được giải trừ, tất cả cảm giác đều sẽ biến mất! Mà những kẻ không thể thừa nhận được loại 'biến mất' này, kết cục sẽ rất thảm hại.
Thỉnh thoảng Lục Kiểm sẽ nói ra những lời như vậy, tôi biết, anh sẽ không hiểu được, ở thế giới nhìn như hòa bình này, cho đến giờ tôi vẫn chưa tìm được một tri kỷ, mà ở trong bóng đêm này, tôi lại phát hiện, con người, có thể sống khoan dung hơn. Khoan dung Lục Kiểm, tùy hứng Lục Kiểm, thối nát Lục Kiểm. Cùng anh ở chung, chuyện gì cũng không cần phải tìm hiểu, đó là một loại khoái hoạt khi được thả lỏng, tôi với anh vẫn duy trì quan hệ song song, chúng tôi chưa bao giờ giống như mấy cặp tình nhân thân thiết đang dạo trên phố khác. Trừ phi anh đến tìm tôi, còn nếu không ngoài thời gian học buổi đêm trên trường, tôi chỉ về nhà tiếp tục ôn tập, ngày thi vào đại học chỉ còn cách hai tháng, không biết vì cái gì, cuộc sống của tôi vì sự thay đổi này mà càng lúc lại càng bình lặng, mà loại bình lặng này, ngẫu nhiên, ngẫu nhiên, sẽ chợt lóe sáng làm cho lòng tôi kinh sợ. Vì cái gì?
Có thể là tôi biết nguyên nhân, chính là, tôi không muốn trả lời mà thôi.
Mấy hôm trước, lớp tôi có ba người bị cảm nắng khi đang đi học, có lẽ rất nghiêm trọng, bị xe cứu thương vội vã đưa đi. Tôi ghé vào thành lan can, nhìn thấy rất trên sân thể dục có rất nhiều người giống như góp vui đứng nhìn xe cứu thương rời đi, không khỏi cười nhạo. Bọn chúng vẫn là những đứa trẻ, vì điều gì mà lại trở nên phù phiếm lạnh nhạt như vậy.
Trong trường này, chúng tôi chia thành ba loại, học hành thật nghiêm túc, tuyệt không học hành, và thêm, xem cuộc sống giống như là đang làm đề thi, nếu như xem 60 điểm là có thể đạt tiêu chuẩn, như vậy, chỉ cần làm 60 câu là đủ rồi. Mà tôi, thuộc loại thứ nhất, học hành, trở thành một tín ngưỡng, mà kết cục của loại tín ngưỡng đó, chính là mong được hồi sinh. Có lẽ Lục Kiểm thích chính là một tôi như vậy, Ngô Ngọc Tiếu nói cho tôi biết rằng --- bên cạnh Lục Kiểm, không có thiên sứ.
Tôi cũng không biết vì cái gì Ngô Ngọc Tiếu lại nói những lời này với tôi, nhưng câu trả lời của tôi cũng rất khẳng định, tôi không phải là thiên sứ.
Ngô Ngọc Tiếu lại phẩy tay với tôi nói, về phương diện này, cậu không hiểu những người đó bằng tôi đâu. Tôi nói cho cậu biết, thế giới này chia làm hai nửa, một nửa xem người ở bên kia là thiên sứ, chỉ vì bọn họ đã sớm nhìn thấu bản thân mình, không hề hiếu kỳ với bản thân mình, mà chỉ tò mò những người khác, mà người khác đó, lại ở tại thế giới đối diện.
YOU ARE READING
I Love You I'll Kill You [Full]
General FictionTác giả: Giản Ám. Convert: Điệp Tiên Cốc. Edit: Khuynh Thành. Nguồn edit: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. *** "Em không thuộc về thế giới của tôi, nhưng em vẫn bước vào đó, tôi sẽ dành cho em một chỗ, chỉ thuộc về em, nhưng mà em đừng bao giờ trầ...