1.1

28 1 0
                                    

I swear never sink in. (Tôi thề sẽ không bao giờ trầm luân.)

 "Ha ha!"

Bọn chúng đang cười, ma quỷ đang cười. Cô ta giẫm trên lưng tôi, sau đó nắm lấy tóc tôi, buộc tôi phải ngửa đầu về phía sau.

"Nuốt vào cho tao!"

Cô ta cứ nhét thứ đồ vật dơ bẩn nọ vào miệng tôi, đó là nửa que kem đã chảy nước, rơi ở ven đường, đã bị chó liếm qua, lại bị mấy đứa trẻ không cẩn thận giẫm phải, cô ta nhặt nó lên, cứng rắn nhét vào miệng tôi, còn tôi cứ ngậm chặt miệng, chết cũng không chịu há, thanh gỗ của que kem cứa vào môi tôi, làm tôi đau đến chảy nước mắt, nhưng tôi vẫn cắn chặt răng, không chịu mở miệng.

"Mày......" Cô ta tức giận, giơ tay lên định đánh.

"Ê, Tiếu Tiếu, nguy rồi, chủ nhiệm lớp đến đấy!" Vào ngay lúc này, đứa con gái đứng canh gác ở bên cạnh chạy đến vỗ vào vai cô ta, "Chúng ta đi thôi, chủ nhiệm La nổi tiếng thích chõ mồm vào việc người khác, nếu bà ta bắt được thì phiền phức lắm, đi mau!"

Ngô Ngọc Tiếu "Xì!" một tiếng, rốt cục buông tay, bỏ chạy cùng với mấy đứa con gái khác.

"Đinh Kỳ?" Quả nhiên, không lâu sau chủ nhiệm lớp liền bước lại đây, lại bất ngờ nhìn thấy tôi, kinh ngạc hỏi: "Sao lại thế này? Sao lại biến thành như vậy? Là ai bắt nạt em?" 

Tôi cắn răng, lau chất lỏng màu trắng dơ bẩn của que kem trên mặt, lắc đầu, không nói gì cả, xách cặp định bước đi.

"Đinh Kỳ! Nói với cô đi, cô sẽ làm chủ cho em, ở trong trường lại dám bắt nạt bạn học, sao có thể được." Chủ nhiệm La đuổi theo, nắm lấy áo tôi, khi nhìn thấy vết máu trên cánh tay liền sửng sốt, giống như bị dọa phải, tôi nhân cơ hội đó dùng sức hất tay ra, bỏ chạy.

"Đinh Kỳ --" tiếng của cô gọi tôi sau lưng. Nhưng tôi chỉ có thể chạy, không ai có thể làm chủ cho tôi được hết, tôi không trông cậy ai có thể đến chấm dứt cơn ác mộng này cho tôi hết. Tôi chỉ có thể nhẫn nhịn, chỉ có thể chịu đựng, còn ba tháng nữa sẽ thi đại học, chờ đến khi tôi đậu vào đại học C, là có thể rời đi nơi đáng ghét này, rời đi ngôi trường chết tiệt này, rời đi thành phố ghê tởm này, tôi sẽ có được một cuộc sống mới, để cho hết thảy đều cút đi!

Chỉ còn ba tháng nữa thôi......

Trường của tôi là một trường trung học trọng điểm, sơ trung cao trung[1] đều có, tôi đang học năm ba, ban tự nhiên, thành tích ban chúng tôi lúc nào cũng xếp trong bốn hạng đầu của toàn thành phố, có thể nói, là một ban rất có triển vọng. Tôi tên là Đinh Kỳ, không phải là người địa phương, cha mẹ đều là người ở nông thôn lên đây làm công, lúc mười ba tuổi tôi mới được đón lên thành phố, ở trường học này tôi chỉ là dự thính[2], không có học tịch[3], cho nên dù thành tích của tôi có tốt đến mấy, các thầy cô cũng sẽ không để ý, bọn họ chỉ quan tâm đến các học sinh ưu tú của trường mình, bởi vì điều đó có liên quan đến danh dự và địa vị của trường học.

[1]: Sơ trung tương ứng với cấp hai, cao trung tương ứng với cấp ba ở VN.

[2]: Nửa chính thức.

I Love You I'll Kill You [Full]Where stories live. Discover now