4.1

5 0 0
                                    

11 rưỡi, tôi cảm thấy bên cạnh giường trống trơn, mở mắt ra, vừa lúc nhìn thấy Lục Kiểm đang mặc quần áo, tay chân anh rất thon dài, mặc một chiếc quần bò màu xám, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo sơ mi đen, vẫn cởi hờ hai cái cúc áo, hình xăm trên ngực như ẩn như hiện, thắt lưng quần gắn rất nhiều trang sức kim loại. Trước kia Lục Kiểm từng nói với tôi, nếu ở tình huống không có vũ khí trong tay, anh sẽ lấy sợi dây xích sắt này, một roi vụt ra, cam đoan sẽ gây ra một vết máu trên người đối phương, đau đến kêu cha gọi mẹ. Trên người Lục Kiểm sẽ không mang theo bất cứ phế phẩm nào, tất cả trang sức, đều có tính năng tấn công.

Anh chuẩn bị xong xuôi, ngẩng đầu lên liền phát hiện tôi đang nhìn mình, thản nhiên nở một nụ cười, bước đến nhẹ hôn lên trán tôi, "Em ngủ tiếp đi, mai còn phải đi học nữa!" Tôi ngồi dậy, bỗng nhiên lại phát hiện, mỗi khi tỉnh lại từ trên giường, tôi và anh sẽ càng thêm thân mật một chút. Không tự chủ được, tôi dùng âm thanh khàn khàn mệt mỏi hỏi anh, "Về sau, chúng ta cứ như thế này sao?"

Anh vừa định bước ra cửa, lại đứng sững lại, không xoay ngươi, tôi nhìn thấy anh lại đốt một điếu thuốc, sau đó ngậm trên môi.

Lòng tôi tựa như đang đánh trống, tôi cũng không biết vì cái gì chính mình lại muốn hỏi vấn đề này, bởi vì những câu trả lời của anh, đều không thể trở thành hy vọng được. Tôi lại nằm xuống, đắp chăn lại, nhìn lưng anh, giống như không có việc gì nói, "Không có gì, anh đi đi!"

Anh vươn tay kẹp điếu thuốc giữa hai ngón, phun một hơi thật dài, "Em ngủ tiếp đi!" Sau đó mở cửa đi ra ngoài.

Hôm sau, tôi ngủ mãi đến bảy giờ rưỡi mới dậy, cả người đau nhức, xuống giường bước đến cánh cửa sổ sát đất, nhìn ra, đó là một thế giới bận rộn sáng ngời --- những tòa nhà, nhà trọ, khách sạn san sát nhau, từng tia nắng mặt trời chiếu xuống, chiết xạ, nhuộm đám bụi bặm trên không trung thành làn khói thản nhiên, ánh nắng làm cho người ta cảm thấy phồn hoa, còn có, thanh bình.

Tôi vội vã mặc quần áo, thu dọn phòng sạch sẽ, giống như lúc chúng tôi chưa từng đến đây, lúc sắp đi, tôi thoáng quay đầu nhìn lại, thật là một căn phòng đẹp đẽ, tôi hướng về phía cánh cửa sát đất cười một cái, căn phòng với cảm giác được nhìn ngắm thành phố này, thật sự rất thú vị, nếu để tìm một từ để hình dung, thì phải là kích động! Nó làm cho tôi kích động, giống như mang đến cho tôi một ngày hoàn toàn mới mẻ vậy.

Chính là, một ngày mới đó, Lục Kiểm, anh sẽ ở nơi nào?

Giữa trưa, tôi ngồi trong một cái quán nhỏ trước trường học ăn trưa, trong tay vẫn còn cầm tài liệu, vừa ăn vừa xem.

"Hi!" Có người chào hỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu, là Ngô Ngọc Tiếu.

"Vẫn còn rất tốt nhỉ!" Cô ta đỉnh đạc ngồi xuống, mấy học sinh bên cạnh thấy cô ta vừa ngồi ở chỗ này, liền đứng dậy bưng đồ đi nơi khác.

Tôi nở nụ cười, "Tìm tôi có việc gì sao?"

"Không có việc thì không thể tìm cậu à?" Hai tay cô ta khoanh lại, nhoài người lên trên bàn nhìn tôi.

I Love You I'll Kill You [Full]Where stories live. Discover now