Chương 6

1.4K 69 0
                                    

Tất cả nam nhân đều là cầm thú, nữ nhân không thể chiều được! Bùi Châu Hiền sau khi xác nhận danh phận phu thê thì hoàn toàn triệt để lĩnh ngộ được điều này. Nam nhân thường ngon ngọt, thể nghiệm tư vị tuyệt diệu trong đó, chỉ cần có cơ hội lập tức đem nàng ăn từ đầu đến chân, nàng đều nhanh chóng bị hắn ép buộc đến chết.
Trừ việc đó ra, thì việc làm hắn yêu thích nhất đó là ôm nữ nhi bảo bối đi chung quanh, gặp người liền nói: “Đây là Châu Nhi nhà hắn.” Sau khi nữ nhi đầy tháng, nàng nghĩ cần dùng một vài thứ, hỏi hắn:
“Chàng có thể lấy rương gỗ ra cho ta xem được không?” Biết hắn có bao nhiêu quý trọng cái rương gỗ, nên nàng tôn trọng hỏi hắn.
“Tốt a, đều cho nàng.”
Nói được rất hào phóng, không chút do dự muốn đem tất cả bảo bối của hắn chia sẻ cho nàng. Trong rương gỗ hơn phân nữa là những vật cũ của phụ mẫu hắn lưu lại cho hắn, có chút vật phẩm dùng cho trẻ sơ sinh, dùng được liền lấy ra, còn có chút sách trân quý của công công…cuối cùng lại có một quyển sách đông cung đồ. Nàng choáng váng ngây ngốc.
“Trước khi thành thân, a nương đưa cho ta.”
Hắn chăm chú nhìn tùy ý đáp. Nàng im lặng một hồi. Cư nhiên là quyển số lượng có hạng được các nhà danh gia trân quý. Khó trách hắn nói hắn biết, nhiều tư thế đa dạng làm cho người ta chống đỡ không được, nàng quả thật có loại cảm giác hối hận khi bị người lừa gạt!
Làm nàng còn nghĩ hắn thành thật, không quan tâm đến cái này……Nàng thừa dịp hắn không chú ý, lặng lẽ cất giấu, miễn cho hắn lại ép buộc nàng.
“Nàng thích thì cho nàng, ta đã nhớ kỹ hết rồi.”
Lầm tưởng nàng đem sách cất đi vì yêu thích, cho nên hắn hào phóng mà cho nàng. Bên trong còn có cái hộp, nàng tò mò mở ra, đây là thư của cha mẹ chồng để lại, sau khi thành thân cũng làm chuyện tình thú giữa phu thê, nên không có xem qua. Lúc này nàng cảm thấy thú vị mở ra xem.
Thì ra nương của Thừa Hoan là thiên kim tiểu thư xuất thân từ gia đình phú quý, lặng lẽ ái mộ tiên sinh được người trong nhà mời đến dạy học cho nàng, thương hắn có chí khí, một bụng kinh luân cùng khí chất tao nhã, trong khuê phòng của đại tiểu thư, lại lớn mật viết thư thổ lộ.

Tiên sinh dạy học này vốn là luyến mộ chi tâm, cũng không phải là người đọc sách cổ hũ, hai người yêu nhau một cách oanh oanh liệt liệt. Bên phía nhà nữ nhân phản đối, tiểu thư quyết tâm cùng người nhà đoạn tuyệt quan hệ, cùng tiên sinh bỏ trốn.
Sau đó hai người ân ân ái ái, rồi có con. Bên nhà nam nhân có vài mẫu đất cằn, không phải là loại nghèo trắng tay, cuộc sống qua ngày cũng không có gì trở ngại. Ngẫu nhiên, làm trượng phu sẽ vì thê tử rửa chân, ngoài miệng trêu đùa:
“Nô tài xin hầu hạ tiểu thư.” Thê tử cũng có hứng thú, thoải mái cho hắn hầu hạ, sau đó mới đẩy trượng phu ngồi trên giường, nàng khom lưng vái chào:
“Thiếp thân xin hầu hạ phu quân.”
Khó trách đứa con còn nhỏ tuổi nhìn thấy chưa hiểu rõ hết, không biết đây là tình thú trong khuê phòng của phụ mẫu, cũng học theo cho rằng phu thê là phải như thế. Bọn họ thực sự rất ân ái, cũng rất hạnh phúc.
Giữa những hàng chữ là tràn đầy, tràn đầy tình nồng mật ý. Bùi Châu Hiền xem xong, trong lòng cảm thấy ấm áp, nhìn về phía trượng phu đang ghé mặt vào giường gật gù. Giữa bọn họ có khả năng bồi dưỡng ra tình cảm vấn vương như vậy?
“Châu Hiền phải đi ngủ.” Rõ ràng mắt đã muốn khép lại, còn cố chống đỡ, dù thế nào cũng chờ nàng, ôm nàng vào lòng, hai thân thể dựa vào nhau, mới chịu ngủ. Nàng nhẹ nhàng ngồi ở bên giường, cúi người tựa vào vai hắn.
“Sau này chúng ta cũng viết thư được không?”
”Ta không biết viết gì.”
“Trong đầu nghĩ cái gì thì cứ viết ra là được, không cần suy nghĩ nhiều.” Hắn ấp úng nửa ngày mới thừa nhận:
“Chữ của ta rất xấu.” Một lòng chỉ sợ bị cười, hồn nhiên không biết đây là dụng tâm của thê tử, muốn càng hiểu thêm về hắn, cùng hắn thân cận, là một phương thức bồi dưỡng tình cảm.
“Ta viết, chàng xem là được rồi.” Lúc này hắn không lên tiếng trả lời. Nàng cũng không nói thêm cái gì nữa, ôn nhu ôm mặt hắn:
“Không phải mệt mỏi sao? Ngủ đi!”
”Nghiên Hiếu Mẫn thường hoa Châu Hiền, Thừa Hoan phất hạm lộ hoa nồng. Chàng xem, chúng ta là duyên đẹp, có phải hay không là do trời định? Phu quân.” Đây là phong thư đầu tiên nàng viết cho hắn.
Một tiếng phu quân, thật ra thì có một chút ý tứ làm nũng, mang tình ý hàm xúc uyển chuyển. Hắn xem xong, không biết có hiểu được hay không, chính là yên lặng cất vào trong tay áo, sau đó giống như thường ngày ăn đồ ăn sáng do nàng chuẩn bị, ra ngoài làm việc.
Bất đồng là thời điểm trở về đưa cho nàng một đôi khuyên tai trân châu, nhìn về phía trượng phu, nam nhân đông bận tây bận, cố ý không nhìn nàng, nhưng bên tai lại hồng lên một mảnh. Người này da mặt mỏng, ngượng ngùng tự đưa cho nàng, xấu hổ đi! Sau này, nàng thỉnh thoảng sẽ viết một phong thư, hắn cũng sẽ đưa cho nàng một chút đồ nhỏ.
Không nhất định đáng giá bao nhiêu, có khi là một đóa hoa màu trắng nhỏ trên núi, có khi là một đoạn dây cột tóc màu xanh nước biển, có khi là một viên kẹo đào ngọt ngào, một khối điểm tâm, một hộp son phấn,… Tóm lại, chỉ cần hắn nhìn thấy thích, sẽ mang về cho nàng.
Tiểu Trân Ni ở phụ cận, gần đây thường hướng nơi này chạy tới, nhất là ban ngày, muốn nàng dạy cho cách may y phục. Lúc đầu trượng phu cũng không tỏ vẻ gì, nhưng về sau biểu tình có chút rầu rĩ. Nàng phát hiện, vào một ngày trước khi ngủ, hỏi hắn:
“Có chuyện gì không thoải mái?”
”Nàng nói Trân Ni đừng tới!”
”Nào có người đuổi khách như vậy?” Hắn mím chặt môi, hờn dỗi không nói.

[WR] Chồng Khờ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ