CHƯƠNG 7 : TIẾNG SẤM KÍ ỨC

19 5 0
                                    

Mấy ngày gần đây, Yeonwoo luôn cảm thấy có người theo dõi mình. Không phải là trực tiếp theo dõi mà chỉ là cô cảm giác như có người đang nhìn mình mà thôi. Nhưng mỗi lần quay người lại xem xung quanh, cô lại không phát hiện ra cái gì.

Bản thảo đã sửa lại xong, tiếp theo cô đã có thể có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi. Giữa lúc cô đang suy nghĩ muốn đi du lịch ở đâu đó thì Nayeon gọi điện thoại tới: "Yeonwoo, tiệm của bọn mình lấy thêm hàng mới. Có một cái váy cực kỳ hợp với cậu, mình đã giữ lại cho cậu rồi. Cậu mau tới đây thử xem."

Yeonwoo tính toán thời gian một chút, hình như đã nửa tháng cô chưa đi qua bên đó rồi, lại nghĩ tới cậu nhóc nhà Tô Tầm kia nữa. Có lẽ là bởi vì kế hoạch du lịch sắp tới nên tâm tình cô mới vui vẻ như vậy. Cô cười một cái, nói: "Được, buổi chiều mình sẽ đi qua liền."

Hai năm trước, sau khi từ chức ở bên nhà sản xuất, cô quyết định tự do viết bản thảo, nên thời gian của cô dư dả rất nhiều. Thỉnh thoảng cô sẽ đăng ký theo một đoàn du lịch nào đó. Mỗi lần du lịch trở về, cô đều có cảm giác tâm tình tốt hơn rất nhiều, cả người đều hết sức nhẹ nhõm. Bây giờ, quả thực cần đăng kí một chuyến đi du lịch nữa rồi, đến lúc quay trở về thì cô sẽ biến trở lại thành một Yeonwoo vui vẻ.

Thời tiết mùa hè thay đổi thất thường, trời muốn mưa là mưa liền. Yeonwoo xuống dưới nhà mới phát hiện ra bầu trời rất âm u, mây đen dày đặc, có lẽ sắp có một trận mưa lớn. Cô nhìn ô che nắng trong tay, đang do dự có nên quay trở về đổi ô hay không. Nhưng cô lại cảm thấy bây giờ mà chạy lên tầng 7 lần nữa thì tốn thời gian quá. Sau khi suy nghĩ một chút cô vẫn từ bỏ ý định này, chân bước nhanh về phía trước. Hy vọng trước khi trời mưa cô có thể kịp đến trạm xe buýt.

Từ dưới nhà đi đến trạm xe buýt cũng phải mất hơn mười phút. Cuối cùng cô vẫn là xui xẻo. Cô mới đi đến cửa tòa nhà thì trời liền mưa to, cùng với đó là tiếng sấm rung trời kéo tới. Chợt một tiếng sấm vang lên rất to, Yeonwoo sợ đến run một cái. Cô kịp bật ô trong tay ra nhưng vẫn không có tác dụng gì. Một trận gió to thổi đến, chiếc ô trong tay thiếu chút nữa bị thổi bay đi mất, khiến người cô không có chỗ nào là không bị ướt. May mắn là hôm nay Yeonwoo không mặc váy, thế nên không cần phải vào lúc gió to thế kia mà phải tìm cách để giữ váy.

Taehyung luôn lái xe đi theo phía sau cô, giống như mấy ngày hôm trước vậy. Mưa ập xuống vừa nhanh lại vừa lớn. Thấy cô ở trong màn mưa ngày càng chật vật, anh không do dự thêm nữa, dừng xe vào sát ven đường, rồi đi ra đằng sau xe lấy một chiếc ô.

Mưa rơi rất lớn, căn bản là không có dấu hiệu dừng lại. Yeonwoo thực sự là không có biện pháp nào cả, cô đành phải quay trở lại thay quần áo khác, đợi cho mưa tạnh rồi mới đi tiếp. Cô đang định xoay người thì vai đột nhiên trùng xuống. Yeonwoo lại càng hoảng sợ, tay run một cái khiến chiếc ô bị gió thổi rơi xuống đất, rất nhanh liền bị gió thổi bay đi xa, rơi vào trong vườn hoa.

Nước mưa không rơi xuống như dự tính. Cô xoay người lại, ngẩng đầu lên, liền thấy Taehyung cầm một chiếc ô đứng phía sau cô. Nước mưa theo đường cong khuôn mặt chảy xuống, ướt đẫm áo, lớp vải dán chặt vào người anh.

𝐓𝐀𝐄𝐖𝐎𝐎  ✦ GIỮA NHỮNG NHỚ QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ