CHƯƠNG 3: GIỮA NHỮNG NHỚ QUÊN

18 4 0
                                    

Đã bao lâu rồi không được nghe thấy thanh âm này, lúc trước anh rời đi, Yeonwoo có lúc ảo tưởng nghĩ đột nhiên sẽ có một ngày anh trở lại, đứng ở sau lưng cô nhẹ giọng mà gọi tên cô, mang theo một sự kinh hỷ giống như anh mới rời đi không lâu.

Cũng không biết thời điểm bắt đầu từ đâu, cô đã không còn có loại ảo tưởng này, có lẽ là bởi vì thời gian trôi qua đã lâu, lâu đến nỗi người bên cạnh đều khuyên cô nên quên đi, lâu đến cả cô cũng tự nhắc nhở chính mình, nên quên mất.

Chỉ là lúc trước từng nghĩ, sẽ có một ngày bọn họ ngẫu nhiên gặp được, không biết cảnh tượng đó sẽ như thế nào.

Cái tên Yeonwoo từ trong miệng anh kêu lên, luôn có một loại tư vị không giống với người khác, nhẹ nhàng mà ôn nhu. Có lẽ là đã lâu lắm rồi, thoáng chốc giống như trở lại lúc 5 năm trước, lần đầu tiên anh kêu tên cô.

"Yeonwoo"

Yeonwoo kéo cái vali lớn, trên vai còn đeo một cái balo to, tay trái cầm giấy thông báo nhập học, nghe được phía sau có người kêu tên mình, là giọng nam rất êm tai, cô nghi hoặc quay đầu lại, trên người đeo đồ nặng nên động tác có vẻ hơi khó khăn.

Một người đẹp trai cao ráo đứng dưới ánh mặt trời, áo sơmi trắng tinh có phần đẹp mắt, Yeonwoo nhịn không được hơi híp mắt, có chút ngây ngốc nhìn anh, cô không biết anh là ai mà! sao anh lại biết tên cô nhỉ?

Luc này Taehyung không có nói gì, chỉ chỉ xuống dưới đất, khuôn mặt tuấn tú có vẻ hơi lúng túng.

Yeonwoo trừng mắt nhìn theo ngón tay anh chỉ xuống.

Trời ạ! Đồ vật quen thuộc rơi đầy trên mặt đất, kéo dài đến bên chân của anh. Hơi dời tầm mắt, Yeonwoo lúc này mới nhìn đến trên tay anh cầm một cái thẻ học sinh...là thẻ học sinh cấp ba của cô.

"Ba lô của cậu bị rách rồi, Sao cậu còn chưa phát hiện ra vậy?" Taehyung từ lúc xuống xe bus vẫn luôn đi phía sau cô, bởi vì cùng hướng đi.

Cách nhau mấy mét, cô gái trắng nõn mảnh khảnh kéo cái vali lớn, đột nhiên dừng lại, đại khái là có chút mỏi vai, cô cân nhắc cái balo trên lưng, điều chỉnh lại một chút vị trí.

Túi balo trên lưng cô chắc là lúc trên xe buýt bị một tên trộm nào đó rạch một dao, chỉ là không thành công, cô kéo một cái như vậy, làm cho vết rách mở lớn, đồ vật nhỏ bên trong cứ thế mà rơi ra.

Dường như không cảm giác được nên cô vẫn tiếp tục đi về phía trước.

Taehyung nhặt lên cái thẻ học sinh vừa mới rơi xuống, trong hình là cô gái buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng nõn, xinh đẹp, ánh mặt thật trong trẻo, hơi mỉm cười, làm cho người ta có cảm giác thật thoải mái. Yeonwoo, tên cũng rất êm tai.

Đến khi anh lật xem thẻ học sinh mới ngắn ngủi có mười mấy giây, mà đồ vật của cô gái trước mặt đã rơi không ít, khi anh nhìn đến vật cuối cùng rơi xuống, mới nhịn không được mà gọi cô.

"Tôi, tôi không biết..." Yeonwoo đưa tay sờ sờ ba lô, dưới đáy quả nhiên có cái lỗ nhỏ.

Taehyung khom lưng giúp cô nhặt lên từng cái từng cái một, cuối cùng nhìn đến một cái đồ dùng nữ sinh, hơi do dự một chút, Yeonwoo lúc này mới phát hiện đồ gì đó rơi dưới chân mình, nhất thời mặt đỏ lên, vội vàng nói: "Dừng lại! Cái kia, tôi tự nhặt."

𝐓𝐀𝐄𝐖𝐎𝐎  ✦ GIỮA NHỮNG NHỚ QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ