CHƯƠNG 4: THƯƠNG HẢI TANG ĐIỀN

20 4 0
                                    

Yeonwoo từng tưởng tượng qua vô số cảnh gặp lại Taehyung, cự tuyệt nhưng vẫn không nghĩ tới sau 5 năm gặp lại, anh nói với cô, anh hối hận.

Một người kiêu ngạo như anh, vậy mà lại có thể nói với cô, anh hối hận. Cô khiếp sợ, thậm chí muốn ngẩng đầu lên nhìn biểu tình trên mặt anh, nhưng vẫn nhịn được.

Đời người có bao nhiêu cái 5 năm, thanh xuân lại có bao nhiêu cái 5 năm, đôi khi Yeonwoo có cảm giác mình đã thay đổi rất nhiều, mỗi khi nhớ đến mối tình đầu, nhớ tới Taehyung lúc đó, sẽ cảm thấy lúc trước đã trôi qua rất lâu rồi, tất cả đều đã thay đổi.

Anh bây giờ nói hối hận còn có ý nghĩa gì đây? Tình cảnh giờ đã không còn như trước, cô đã đợi được tâm cũng lạnh, đợi cho từ từ mà quên lãng...

Anh đã cho cô mối tình đầu đẹp nhất, cũng cho cô vết thương đau đớn nhất, cô đã yêu, đã từng hận qua, càng oán qua.

"Thế nhưng, em không hối hận." Cô nhàn nhạt nói.

Không hối hận đã gặp anh, không hối hận vì đã thích anh, ngay cả đau xót cũng không hối hận.

Taehyung hiểu, ôm cánh tay cô từ từ giãn ra, không thể sao? Bỏ lỡ liền thực sự bỏ lỡ sao?

Thế nhưng, trong lòng thực sự nhớ cô đến phát điên

"Taehyung, quá khứ nên để cho nó đi qua đi, anh có thể trở về Mỹ, cùng một chỗ với người nhà của anh, làm chuyện anh muốn làm nhất."

"Nếu như anh nghĩ hổ thẹn, em có thể nói cho anh biết, em không còn hận anh, cũng không cần anh, em hiện tại rất tốt."

Cô chôn ở trong ngực anh, nói những lời này vẫn là không nhịn được chảy nước mắt, thấm ướt áo sơmi của anh.

Nói cho cùng, cô là không có dũng khí, thời gian hủy đi không chỉ là ký ức, còn có dũng khí, cô không có cách nào có thể chịu đựng thêm đau đớn lần nữa.

Con người chỉ đau tới cực điểm, mới chọn không nhớ nữa.

Yeonwoo tự nhủ, nếu đã bắt đầu quên lãng, chuyện tình kia cũng không cần nhớ lại nữa.

"Buông tay đi, em muốn về nhà."

Taehyung vô lực rũ cánh tay xuống, cảm giác cô từ từ rời xa thân thể chính mình, trong lòng nhất thời trống rỗng, tâm cảm thấy vô lực theo...

Yeonwoo không biết mình về tới nhà như thế nào, chỉ ý thức hướng nhà mình mà đi, phía sau có người một mực theo cô, thẳng đến khi cô đóng cửa nhà mình.

Chính lúc vừa đóng cửa một khắc kia, Yeonwoo cũng không nhịn được nữa dựa lưng vào cánh cửa ngồi xổm xuống, thất thanh mà khóc to.

Cự tuyệt, từ nay về sau này, ngay cả nghĩ đến đều không thể nữa.



***



"Thế nhưng, em không hối hận." thanh âm đạm mạc rõ ràng của Yeonwoo còn văng vẳng trong đầu, Taehyung cảm thấy tim như bị dao cắt một dao lại một dao, hắn nhắm mắt lại chịu đựng sự đau đớn.

𝐓𝐀𝐄𝐖𝐎𝐎  ✦ GIỮA NHỮNG NHỚ QUÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ