Vương Nhất Bác đang mải đấu tranh tư tưởng về việc nên hay không nên thì Tiêu Chiến đã nhổm lên ngồi hẳn lên trên bụng cậu, hai tay cậu bất giác đưa lên giữ eo Tiêu Chiến. Ở phía trên, Tiêu Chiến uốn éo cơ thể, cọ cọ hậu huyệt của mình vào bụng cậu rồi cúi xuống mà hôn cậu, là cắn chứ không phải hôn, anh ngấu nghiến đến nỗi mà môi cậu bật chảy máu, tấy đỏ. Cậu đẩy anh ra đến lượt mình chồm lên người anh, bàn tay hư hỏng của anh lại túm chặt anh bạn nhỏ của cậu mà đưa lên đưa xuống không ngừng nghỉ.
Tay cậu đè vai anh xuống, cúi người nhìn anh. Bị kìm kẹp, tay anh không làm gì được chỉ ngước đôi mắt thèm muốn nhìn cậu. Vương Nhất Bác không kiềm chế được bản thân bèn đắc tội với anh, cậu luống cuống nói "Xin lỗi anh Tiêu Chiến" rồi hôn anh, Tiêu Chiến cũng đáp lại nụ hôn này của cậu. Hai tay Tiêu Chiến quàng qua cổ Vương Nhất Bác mà kéo xuống. Vương Nhất Bác đem hết tâm can của mình mà hôn anh.
Tiêu Chiến mắt nhắm nghiền, thân dưới không ngừng di chuyển, tiếng kêu rên ư ử của anh phát ra trong miệng Vương Nhất Bác. Bị khó thở, cậu rời môi anh ra mà hôn lên phần cổ trắng ngần của anh. Hai tay anh cào cấu lưng cậu đến xước đỏ, miệng không ngừng phát ra tiếng "Ư... ư ... ngứa... anh ngứa chỗ đó, mau giúp anh ... ư ...ư ".
Hai người ôm nhau, lăn lộn trên giường. Lúc đầu còn đôi chút lóng ngóng nhưng rất nhanh chóng mà hai người làm chuyện mà nam nhân làm với nam nhân. Cái gì gọi là bản năng hay kỹ năng đều không tính. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến.
Tiếng điện thoại grừ... grừ... kêu, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở cầm điện thoại lên, tiếng người bên kia hét lên "Tiêu Chiến, cậu đang ở chỗ chết tiệt nào thế ?"
"Aoo là điện thoại của Tiêu Chiến, sao..." Vương Nhất Bác hốt hoảng phát hiện Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên cánh tay cậu, suýt chút nữa cậu hét lên nhưng nhìn gương mặt thánh thiện đang ngủ ngon lành trên tay mình như vậy cậu không nỡ bèn nói nhỏ trong điện thoại "Trác Thành, là tôi Vương Nhất Bác, tôi đang gọi Tiêu tổng dậy"
"Tiêu Chiến ngủ ở đâu, sao cậu lại gọi cậu ta dậy ? Mau mau kêu cậu ta đến công ty ngay, Tiêu phu nhân đang ở đây" giọng điệu của Trác Thành có chút nghi ngờ hỏi lại Vương Nhất Bác.
"Tôi sẽ kể lại sau, giờ tôi gọi Tiêu tổng dậy đã" nói xong Vương Nhất Bác tắt máy. Hú hồn, như là cậu vừa làm điều gì đó sai trái bị người khác phát hiện.
Bên kia, Trác Thành đang cười khẩy "Tiêu Chiến, cuối cùng cậu đã thành công rồi"
Lúc này Tiêu Chiến cũng đã tỉnh ngủ, nhìn thấy Vương Nhất Bác anh cười rất tươi "Chào buổi sáng thư ký Vương" rồi toan ngồi dậy nhưng "Ahh đau...", anh phát hiện phần hông của mình rất đau không thể tự ngồi dậy được.
Vương Nhất Bác luống cuống xuống giường, nhanh tay đỡ người Tiêu Chiến ngồi dậy cậu quên mất là mình chưa mặc quần áo.
"Ahh ahhh Vương Nhất Bác cậu.. cậu..." Tiêu Chiến hét lên.
Vương Nhất Bác chột dạ, phản xạ thật nhanh chui vào chăn vội che đi phần thân dưới, khuôn mặt ửng đỏ như gấc "Xin lỗi ngài Tiêu tổng, hôm qua tôi... tôi..."