Sáng hôm sau Lão đại cùng Vương Nhất Bác đi đến khu các gian hàng của ngày hội việc làm. Chẳng hẹn mà gặp, Vương Nhất Bác gặp Tiêu Chiến cùng Tiêu Phương ở gian hàng của Vương thị.
Một tia chớp vừa xẹt qua hai người Lão đại và Tiêu Phương, cả hai đứng bất động nhìn nhau, Tiêu Chiến thấy vậy vội lấy tay vẫy vẫy trước mặt Tiêu Phương, phía này Vương Nhất Bác cũng lay lay vai Lão đại. Bị tác động cả hai người bỗng dừng lại màn nhìn nhau, ngại ngùng quay đi.
Sau màn giới thiệu qua loa, Tiêu Chiến cùng Lão đại đi vào gian hàng, Vương Nhất Bác và Tiêu Phương ở ngoài đợi. Tiêu Phương dồn dập hỏi Vương Nhất Bác về Lão đại, Vương Nhất Bác phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của Tiêu Phương.
Thao thao bất tuyệt một hồi, Tiêu Phương mới nhớ ra một chuyện bèn vặn vẹo hỏi Vương Nhất Bác.
- Vương Nhất Bác, cậu với anh trai mình là như thế nào đấy ? Hai người bắt đầu khi nào ? Cậu trả lời thành thật cho mình.
- Mình và anh Chiến đâu có chuyện gì đâu, anh Chiến là đàn anh giúp đỡ mình thôi.
- Đàn anh khoa thiết kế giúp đỡ đàn em khoa quản trị kinh doanh, cậu nói xem có liên quan gì không hử ?
- Thì anh Chiến là anh trai cậu, mình quen với anh ấy không được à.
- Được, được chứ. Tiêu Phương cười bí hiểm. Này, cậu thấy anh trai mình thế nào ?
- Anh Chiến là người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, luôn vui vẻ hòa đồng, làm việc gì cũng hết mình, lại hay giúp đỡ người khác... Anh ấy rất đáng yêu. Vương Nhất Bác kể ra một loạt điều về Tiêu Chiến, cậu kết một câu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Tiêu Phương nghe rõ.
- Đúng chuẩn Chiến ca của tớ rồi, anh ấy rất đáng yêu mà, phải không ?
- À ... uhm. Vương Nhất Bác tự nhiên thấy xấu hổ.
- Cậu, cậu có muốn biết thêm về anh Chiến không ? Muốn biết phải không, vậy cậu phải giúp mình.
Vương Nhất Bác nhướn mày, mở to mắt ra hết cỡ, cậu chưa biết cô bạn này đang nói đến điều gì.
- Đây, cho cậu xem. Tiêu Phương vừa nói vừa lôi điện thoại ra, cô đưa cho cậu xem một hình vẽ.
Người trong bức vẽ không ai khác chính là cậu, là hình ảnh ngày đầu tiên cậu nhập học, mũ lưỡi trai chụp xuống nửa khuôn mặt, nửa khuôn mặt dưới nổi trội với đôi môi hồng đỏ, vai phải đeo một quai ba lô, tay trái cầm chiếc ván trượt. Cậu lướt ngón tay, một vài bức ảnh khác đều là cậu, những bức vẽ cậu đang xếp hàng mua bánh bao sữa đậu nành hay bức vẽ cậu đứng ngoài cửa sổ nhìn vào quán BJYX.
Cậu chưa kịp xem kỹ thì Tiêu Phương đã lấy lại điện thoại. Cô lại cười bí hiểm rồi nói: - Nếu cậu giúp mình với Lão đại, mình sẽ cho cậu xem nhiều hơn như thế này nữa.
Nội tâm Vương Nhất Bác reo vui, không ngờ hôm đó anh Chiến vẫn còn nhớ mà vẽ lại. Anh đã bắt chọn nhiều khoảnh khắc của cậu "Anh Chiến, cảm ơn anh đã vẽ lại, cảm ơn anh đã để ý đến em".
Tiêu Phương và Vương Nhất Bác trong khi chờ đợi Tiêu Chiến và Lão đại đã đạt được thỏa thuận ngầm với nhau.
Tiêu Phương chắp hai tay vào nhau, nhắm chặt mắt mà lẩm nhẩm trong miệng "Chiến ca, muội muội xin lỗi đá bán đứng anh, xin lỗi, xin lỗi"