BÁNH BAO SỮA ĐẬU NÀNH - Part 1

398 23 3
                                    

- Lão đại, Lão đại ... mau thả em ra, thả em ra.

- Các anh em, giữ chân Vương Nhất Bác lại, Tiểu Cường lấy chăn cuốn cậu ta vào.

- Ahhhhh lão đại, thả em ra.

Vương Nhất Bác dùng hết sức mình vùng vẫy cố thoát ra khỏi phòng nhưng cậu không thể chống lại với 7 thanh niên khỏe như trâu nước này, người thì giữ chân, người giữ tay, cả hội đè ngửa cậu xuống sàn nhà mà cuốn chăn vào người cậu.

Vương Nhất Bác nhanh chóng bị các anh em trong phòng dùng chăn cuốn chặt người lại, cậu nằm lăn lóc trên sàn nhà, chỉ có mỗi cái đầu là ngọ nguậy, đến nói chuyện giờ cũng bị cấm ngôn bởi băng dính cuốn ngang miệng, chỉ có tiếng ư ử cùng ánh mắt chớp chớp kiểu van xin hãy thả cậu ra đi mà, cậu sẽ ngoan ngoãn nghe lời mà.

Nhưng không nhé, xong việc mọi người phủi phủi tay rồi để kệ cậu nằm đấy, cả hội kéo nhau đi ăn sáng, lâu lắm mới được buổi đi ăn món mà mình thích chứ không phải hôm nào cũng nhai nhệu nhạo món bánh bao sữa đậu nành Vương Nhất Bác mua về.

Trước khi đi, lão đại cúi xuống, chắp tay mà lậy Vương Nhất Bác:

- Nhất Bác, anh lậy cậu, anh đã chán ngấy bánh bao sữa đậu nành rồi, ngày nào cậu cũng mua về bắt bọn anh ăn, đến hôm nay thì stop nhé. Cho nên, cậu làm ơn ngoan ngoãn ở phòng đi, chịu đựng một tiếng thôi, một tiếng nữa anh sẽ thả cậu ra. Ngoan nhá.

Nói xong lão đại xoa xoa đầu cậu rồi đứng lên, không ai thèm đoái hoài gì đến cậu nữa. Vương Nhất Bác đành bất lực nằm đó, vậy là sáng nay cậu không thể đến quán BÁNH BAO SỮA ĐẬU NÀNH BJYX để ngắm anh được rồi, cậu khóc thầm trong lòng.

Cả đêm ngủ cậu chỉ mong đến 6 giờ sáng, 6 giờ sáng là giờ cậu sẽ đến quán BJYX, xếp hàng để mua bánh bao sữa đậu nành. Thực ra mục đích đến quán BJYX là để được nhìn thấy anh mà thôi chứ bánh bao sữa đậu nành không phải sở thích của cậu. Anh tên là Tiêu Chiến, là sinh viên năm cuối khoa thiết kế trường cậu, anh làm thêm ở quán BJYX từ 6 giờ đến 7 giờ 30.

- Ah, em út của chúng ta giá như hôm nào cũng ngoan ngoãn và nghe lời như này có phải tốt không ha.

- Bọn anh mua cháo cho cậu đây này, dậy ăn đi, ăn cháo nuốt cho dễ, nuốt luôn cả cục tức đi nhá.

"Ahh cuối cùng thì 7 con trâu nước các người cũng chịu về rồi, mau mau thả lão Vương ta ra" - Vương Nhất Bác vừa mừng, vừa tức mà nghĩ thầm trong bụng.

Tiểu Cường gỡ băng dính dán miệng cậu ra, gỡ chăn cuốn trên người cậu, cậu lăn lăn trên sàn nhà. Vương Nhất Bác lúc này được thả tự do, tay chân mỏi rũ vì bị cuốn chặt phải vươn chân tay ra một lúc mới đỡ mỏi. Chẳng nói chẳng rằng, cậu giật túi cháo trên tay một đàn anh, tiến lại chỗ bàn mà bầy cháo ra ăn, vừa ăn vừa phụng phịu, mắt không quên lườm 7 con trâu nước đang đứng nhìn cậu cười.

- Các anh em, chúng ta đi học thôi. Vương Nhất Bác cũng ăn nhanh lên rồi lên lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi - lão đại không quên nhắc nhở các đàn em.

Vương Nhất Bác không thèm nói gì, oánh nhanh diệt gọn bát cháo rồi lôi balo trên giường xuống, ra cửa nhanh chân đi giầy vào, cậu tức tối mở cửa ra rồi đóng dầm vào không thèm chờ ai đi cùng. Tiểu Cường thấy vậy vội chạy theo sau.

Bác Chiến: BJYX the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ