4.
Jeonghan ủn ủn vai bạn, giọng gian tà hết sức.
"Sao? Phải lòng anh nào trong đội bóng rồi? Cho tao một con số."
Taehyung, trên mây chưa xuống, mắt vẫn không rời khỏi PG mang áo số 7 đang di chuyển thoăn thoắt trên sân, mấp máy môi trả lời.
"Đâu có."
Jeonghan nguýt Taehyung một cái dài.
"Vậy chắc mê huấn luyện viên?"
Huấn luyện viên là thầy Kang dạy thể dục, dáng dấp vận động viên, chân dài vai rộng, nhưng tuổi thì chắc phải cỡ ba má của hai đứa, khẩu vị của Taehyung... chắc cũng không mặn đến vậy đâu?
Taehyung không để ý câu trêu chọc của bạn lắm, chỉ chăm chăm hướng mắt xuống sân.
Đồng hồ đang đếm ngược những giây cuối cùng của hiệp 4, Jungkook đứng ở ngoài vòng 6.25, tĩnh tâm trong tích tắc rồi nhún chân nhảy lên ném bóng vào rổ.
Ghi điểm.
Tiếng còi báo hết trận của trọng tài vang lên ngay sau đó. Đội Jungkook thắng.
Có lẽ vì đây chỉ là một trận giao hữu hàng tháng với đội bóng rổ của một trường trung học cùng quận nên dù thắng, cậu PG cũng không có biểu cảm gì đặc biệt.
Cậu chạy ra khỏi sân, nhận chai nước từ tay một cậu bạn đầu nấm cao kều rồi ngửa cổ tu ừng ực. Khi uống nước, Jungkook ngậm trọn cái miệng chai, động tác như em bé ngậm bình sữa, nước không chảy ra ngoài rồi lăn xuống cổ như trong mấy bộ phim truyền hình. Tuy vậy, Taehyung vẫn nhìn thấy những giọt mồ hôi lăn dọc yết hầu đang lên xuống rất nhanh của cậu.
Anh vô thức nuốt một ngụm không khí.
Jeonghan ngó Taehyung, biểu cảm như ăn phải mít xanh không chấm muối ớt, đưa mắt theo hướng nhìn của cậu bạn.
Cậu thấy Min Yoongi, đội trưởng, đang cầm khăn lau mồ hôi rồi thở hồng hộc. Người đội trưởng tóc màu bạc hà khá nhỏ con, da dẻ trắng bóc nên dù mồ hôi đầm đìa trông vẫn rất sạch sẽ. Ngồi trên băng ghế đối diện với Yoongi là một nam sinh Jeonghan không biết tên, chỉ nhớ ban nãy cậu ta làm một cú úp rổ khá đẹp. Bên cạnh hai người họ là cậu nhóc khoá dưới có bắp tay to như búa Thor, đang cầm cái chai chu mỏ uống nước. Người này Jeonghan biết, idol của cả rừng nữ sinh trong trường: Jeon Jungkook.
Jeonghan làm nhanh một phép tính nhẩm trong đầu, phân tích các yếu tố khách quan chủ quan, loại trừ các kiểu rồi đưa ra phán đoán. Cậu chắc đến bảy tám mươi phần trăm người mà Taehyung mê mẩn ngắm nào giờ là ai rồi, nhưng không muốn ngay lập tức chọc thủng tầng giấy mỏng Taehyung vụng về dựng lên.
"Tuần này tao thấy có đứa lén tao vào nhà thể chất 2 lần, ra sân vận động ngồi 3 lần. Tao biết hết ó." Jeonghan giả đò bâng quơ.
Taehyung lúc này mới chịu để ý lời bạn nói, anh hơi quay đi, che dấu gương mặt đang dần nóng lên của mình.
"Dạo này tự dưng mình muốn xem bóng rổ thôi."
Jeonghan đảo mắt, cố nhịn không vạch trần lời bao biện vụng về của thằng bạn thân.
"Ò, vậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Khi em đếm đến ba
Fanfiction"khi em đếm đến ba hãy quên hết những kí ức đau buồn và nắm chặt tay em nhé? từ giờ mình sẽ chỉ sống những ngày tươi đẹp thôi." (BTS - 2! 3!) Mọi sự trùng hợp về tên người, sự việc và địa điểm đều chỉ là ngẫu nhiên.