1.
Hành lang trước giờ vào học bao giờ cũng tấp nập người qua kẻ lại. Tháng Tám trời vẫn còn nóng, lớp trang điểm xuống tone rất nhanh, mấy đứa con gái đang tranh thủ dùng gương trên tủ dặm lại lông mày. Tụi con trai thì đứa nào đứa nấy mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy bền bốn vòng sân vận động.
Taehyung không quan tâm lắm, cắm cúi chọn ra sách vở cho môn tiếp theo, vừa cầm cuốn sổ ghi từ mới lên thì tầm nhìn anh đột ngột tối hù, hai bàn tay mềm mềm ấm ấm từ sau lưng thò ra che mắt anh lại.
"Này người đẹp em ăn sáng chưa? Muốn ăn gì anh mời?" giọng hát ngập mùi ngả ngớn vang lên.
Taehyung không cần nhìn cũng biết chủ nhân của giọng hát là ai, bình tĩnh gỡ đôi tay đang che ngang mặt mình ra, tiếp tục soạn sách vở.
"Người đẹp này có vẻ khó tính nhể. Thế thôi anh đành ăn chiếc bánh bao vừa trắng vừa mềm vừa ngọt vừa thơm như đường thốt nốt này một mình vậy." Theo câu nói, một chiếc bánh bao được giơ lên trước mặt anh huơ huơ.
Taehyung nhét cái bút mực nước bọc nhựa dẻo màu vàng có hai cái lá mầm trên nắp vào túi bút, xoay người đối mặt với kẻ phá bĩnh không ngừng lảm nhảm nãy giờ, thở dài.
"Jeonghan, đừng có nghịch nữa, ăn nhanh lên, 3 phút nữa chuông reo rồi."
Cậu nhóc đứng sau lưng Taehyung bĩu môi ra chiều bực mình lắm, nhe răng cạp một cái thật mạnh vào cái bánh bao đáng thương như thể đấy là má của người đang cằn nhằn mình vậy.
"Tại ai mà tôi dậy muộn, tại ai tại ai? Tại người cô tên Hồng hôm qua bắt tôi chép 50 lần cách dùng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn á! Chả hiểu thì với thể quần gì chả dùng bao giờ bắt chép chép. Nghĩ rảnh lắm hay gì. Tôi chép tới 4 giờ sáng á! Xong 7 giờ đã dậy á! Ngủ được có 4 tiếng á! Nghĩ mà tức á!"
Taehyung ôm sách vở và túi bút trong lòng, bước từng bước chậm rãi lên cầu thang, nghe Jeonghan liến thoắng tới đây thì bật cười hỏi bạn.
"Sao từ 4 giờ tới 7 giờ mà lại là bốn tiếng?"
Jeonghan quay phắt sang nhìn anh, miệng vẫn còn bánh bao đang nhai dở, làm ra vẻ mặt như kiểu vừa bị xúc phạm một cách vô cùng thậm tệ.
"Ủa chứ nhiêu? 4 giờ tới 7 giờ không bốn tiếng chứ nhiêu? Nè, từ 4 giờ tới 5 giờ là một tiếng, từ 5 tới 6 là một tiếng, từ 6 đến 7 là một tiếng nữa..."
Người nào đó hùng hổ xòe bàn tay ngắn ngủn ra đếm từng tiếng một, đếm đến đây giọng nhoáng cái yếu xìu, âm lượng chỉ còn có một vạch. Jeonghan đưa bàn tay đang bấm ngón ra sau ót gãi gãi, cười ngượng.
"Ờ ha, có ba tiếng."
"Chứ nhiêu." Taehyung nhìn bạn mình làm ra một loạt hành động cực kì ngốc nghếch, không nhịn được bèn nhại giọng đế thêm vào hai tiếng khiến Jeonghan thẹn quá hóa giận huých cho một phát suýt dính đét vào tường.
Tiết này là tiết Tiếng Anh, cô bộ môn tên Hong Sohyun, được Jeonghan thân thương gọi bằng "người cô tên Hồng". Hai đứa vừa kịp vào lớp lúc chuông reo, chui xuống tuốt dưới bàn cuối ngồi. Jeonghan nhét xong miếng bánh bao cuối cùng vào miệng cũng là lúc cô giáo bước vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KookV] Khi em đếm đến ba
Fanfiction"khi em đếm đến ba hãy quên hết những kí ức đau buồn và nắm chặt tay em nhé? từ giờ mình sẽ chỉ sống những ngày tươi đẹp thôi." (BTS - 2! 3!) Mọi sự trùng hợp về tên người, sự việc và địa điểm đều chỉ là ngẫu nhiên.